Chap 38: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Duyên giật mình dậy. Đã thấy mình nằm trên người Mỹ Nhân ngủ. Cô đã hiểu vì sao mà tối qua có cảm giác như mình đang nằm tấm nệm.

- Nhân. Nhân. Dậy đi, sáng rồi. - Duyên lay Nhân dậy

- Mấy giờ rồi em? - Nhân dụi mắt

- 7h rồi.

- Vậy để chị đi mua đồ ăn sáng.

Nhân vừa mở cửa bước ra. Đã thấy có mấy người áo đen đứng gần phòng. Nhớ tới lời Hảo Quỳnh hôm qua. Nhân vội đóng cửa phòng lại. Chạy lại lấy cây kiếm cầm lên.

- Nhân sao vậy? - Duyên lo lắng hỏi

- Tụi kia vẫn còn ở đây. Giờ chị mà đi ra là tụi nó xông vào liền. Để chị kiu tụi nó mua đồ ăn vô. - Nhân vừa nói vừa bấm gọi Hữu Vi

- Chừng nào vô bệnh viện. Mua giùm tụi em đồ ăn sáng.

- Sao mày không tự mua? Tao đang ăn. - Hữu Vi nhíu mày

- Tại có đám người nào cứ lảng vảng gần phòng mình. Em sợ tụi nhỏ bị bắt cóc. - Nhân nói lý do của mình

- Tao vô liền. - Vi cúp máy

- Chút ổng vô. Cho Nhân ôm em chút. - Mỹ Nhân ôm chặt Duyên

Mỹ Duyên rúc vào lòng  Mỹ Nhân. Cô hít thật sâu mùi hương mà cô rất nhớ. Người cô yêu đã trở về. Cô tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng yêu thương con người này nhiều hơn. Chợt cửa phòng mở ra. Nguyên nhóm Hữu Vi bước vào và đơ mặt trước hình ảnh hiện tại.

- Ôm nhau ha. Vui rồi ha. - Như chọc Nhân

- Con em tao huề rồi kìa. Còn hai đứa bây thì sao? - Hữu Vi đánh mắt qua Hảo Quỳnh

- Tất nhiên là cũng như ca rồi. - Hảo Quỳnh đồng thanh

- Ba, con nhớ ba quá à. - Hữu Hưng sà vào lòng Mỹ Nhân

- Ra chơi với bạn đi Hưng. Cho ba nói chuyện với ba con chút. - Hữu Vi nhắc cậu nhóc

Nhưng Hữu Hưng bơ luôn Vi. Cậu bé cứ ôm chặt lấy Mỹ Nhân không rời.

- Đi ra chơi lego đi. - Tú Trân cười hiền

- Được. - mấy cô cậu nhóc la lên

- Đồ ăn của mày với Duyên nè. Mà cái đám mày nói là ai vậy? - Hữu Vi nhíu mày

- Hôm qua, lúc em với Quỳnh đi mua đồ lên. Thấy có đám người cứ đứng gần đây. Rồi nghe nói là bắt cóc gì đó. Lúc đi về nhà còn bị bám đuôi. - Tú Hảo kể chuyện

- Nhưng tụi nó là ai? Và động cơ là gì mới được chứ? - Khánh Linh thắc mắc

- Ngọc Hân. Có khi nào.....  - Nhân ngập ngừng

- Có thể. - Thiên Nga nhún vai

- Mà thôi. Bây giờ bác sĩ khám cho mấy đứa nhỏ kìa. - Như nhắc đã đến giờ khám bệnh

Lúc bác sĩ đi vô. Chợt Hữu Hưng chạy lại nói gì với Mỹ Nhân. Nhân vội lại gần chỗ bác sĩ đứng.

- Cô làm gì vậy? Tôi đang khám bệnh mà. - vị bác sĩ bực dọc

- Tôi đứng coi không được à. - Nhân khoanh tay

- Tất nhiên là không được.

- Tại sao?

- Tại..... - tên bác sĩ ấp úng

Nhân nhanh như cắt. Lập tức bẻ tay hắn ra đằng sau. Đồng thời đập ngay chân làm hắn quỵ xuống. Nhân lập tức lấy ra con dao hắn giấu trong người.

- Cái này là cái gì hả? Thằng khốn này. Dám đụng con tao à. - ánh mắt Nhân hằn lên tia máu

Tất cả đều đơ mặt ra hết. Nhưng cũng ngay lập tức lấy lại cân bằng. Vi Hảo lập tức chạy lại phụ Nhân. Còn Đồng Ánh Quỳnh thì chạy ra ngoài kiu bảo vệ vô.

- Giao nó cho công an. Mày gan lắm. Dám đột nhập vào bệnh viện à. - một người bảo vệ nói

- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi thành thật xin lỗi. - giám đốc bệnh viện cúi đầu

- Không sao đâu. Mà giao tên này cho công an đi. Để nó ở đây một hồi là nó vô hòm với tụi này đấy. - Quỳnh lên tiếng

Sau khi tên kia bị giải đi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Duyên ôm Hữu Hưng vào lòng.

- Cám ơn con nha. Nếu con không nói ba thì chắc em gặp chuyện rồi. - Duyên nựng má Hưng

- Đúng ròi. Nếu mà Hưng không nói em là tay hồi nãy có biểu hiện kì thì em cũng không ra tay đâu. - Nhân xoa đầu cậu nhóc

- Cẩn thận đi. Tụi nó dám mướn người vô đây là gan lắm rồi. Không biết sau này rồi sẽ ra sao đây. - Hữu Vi bực tức nói

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro