Chap 39: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, ba đứa nhóc kia được xuất viện. Nhân Hảo Quỳnh đón cục cưng về nhà. Trên đường về nhà, mấy nhóc cứ tíu tít vì từ nay có ba với mẹ. Nhân Hảo thì chở vợ con về nhà trước. Còn Đồng ca thì nhờ Hữu Vi chở Khánh Linh về. Còn mình với hai đứa con đi mua đồ. Lúc vô siêu thị lựa đồ, Ánh Quỳnh gặp lại nhóm Gia Hân. Thấy ba mình cứ đứng đơ ra. Ánh Quyên kéo tay Quỳnh.

- Ba đi mua đồ rồi về. - cô nhóc phụng phịu

- Con của ca hả. Dễ thương ghê. - Gia Hân nựng má Ánh Quyên

- Cấm cô đụng vào em con. - Khánh Vinh giựt tay Gia Hân ra khỏi em mình

Khánh Vinh đứng chắn trước mặt Ánh Quyên. Ngụ ý bảo rằng đụng tới em tao thì đừng trách.

- Cô có làm gì em con đâu mà. - Gia Hân vẫn cố tiếp cận hai đứa nhóc

- Không làm gì nhưng con không thích cô. Làm ơn đừng đụng vào em con. - Vinh hùng hổ nói

- Làm ơn đừng đụng vào con tôi. Gia đình phá sản vẫn chưa sợ sao. - Quỳnh lạnh lùng lên tiếng với nhóm Gia Hân

- Mình đi tụi con. - Quỳnh kéo con mình đi

Nhóm Ngọc Hân nhìn hai đứa nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chợt nhớ tới những gì mà mình đã lãnh sau khi hại nhóm Mỹ Nhân. Cả ba tự rùng mình. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc.
Trên đường đi về, Vinh và Quyên thấy mặt ba mình quá căn cũng không dám hỏi gì. Cả hai chỉ suy nghĩ rằng là cô kia là người xấu.

- Sau đi lâu quá vậy. Đói gần chết. - Hảo nhăn mặt

- Gặp đám cô hồn nên mới trễ. - Quỳnh tức giận

Tất cả lập tức im lặng. Vì biết đám cô hồn là ai. Khánh Linh lập tức kéo hai đứa con mình lại hỏi chuyện.

- Ba nói chuyện với ai trong số sáu người này. - Linh đưa điện thoại cho Vinh với Quyên

- Dạ cô này. - hai đứa nhóc đều chỉ vào Gia Hân

- Hồi nãy cô đó còn nựng má em nữa chứ. Con tức không chịu được. - Vinh khoanh tay lại

- Xem ra, cuộc chiến bắt đầu rồi. Từ bây giờ, phải thật cẩn thận. Nếu không là có chuyện với tụi nó. - Nhân nắm chặt tay

- Thôi để tụi em nấu ăn. Mọi người lên nghỉ ngơi đi. Chút nấu xong, tụi em kiu xuống. - Duyên thấy tình hình căn thẳng quá nên giải hòa

Nhân không nói gì. Liền cõng Mỹ Anh và dắt tay Hữu Hưng lên lầu. Hảo và Quỳnh cũng vậy. Riêng gia đình Hữu Vi đã ngủ từ đời nào. Khi cho mấy đứa con ngủ xong. Nhân Hảo Quỳnh kéo nhau qua thư viện ngồi nói chuyện.

- Hồi nãy em gặp cả đám đúng không? - Nhân hỏi Quỳnh

- Ừm. Gia Hân còn nói chuyện với hai đứa nhỏ nữa. - Quỳnh xụ mặt

- Coi ra, lần này không đơn giản đâu. Cũng vì tụi nó mà chị em mình làm khổ Duyên Linh Nga suốt 3 năm. - Hảo cuối mặt

Hảo vừa dứt lời. Không khí rơi vào im lặng. Ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Nhưng suy nghĩ chung là sự hối hận vì đã làm khổ người mình yêu. Và làm khổ con mình.
Khi nấu xong, Duyên kiu mọi người xuống ăn. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Quỳnh Như đá chân Hữu Vi. Ý bảo là có chuyện xảy ra.

- Tụi bây bị gì vậy? - Hữu Vi nhíu mày

- Em gặp nhóm Gia Hân. Hân còn muốn làm quen với hai đứa con em. - Quỳnh vẫn cắm mặt ăn

- CÁI GÌ. Tụi nó chán sống rồi hả. Lần trước vẫn chưa chừa sao. - Hữu Vi hét lên

- Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Không sớm thì muộn. - Nhân lạnh nhạt lên tiếng

Bầu không khí lại im lặng một lần nữa. Tất cả đều suy nghĩ cách để đối phó với những trò chơi sắp tới. Khi ăn xong. Ba couple kéo nhau lên phòng. Vừa vô đến phòng, Nhân đã ôm chặt Duyên.

- Nhân sao vậy? - Mỹ Duyên tuy bất ngờ nhưng cũng ôm lại Mỹ Nhân

- Nhân xin lỗi em. Nhân xin lỗi em. - Nhân vừa nói vừa ôm chặt Mỹ Duyên hơn

- Sao Nhân lại xin lỗi em chứ? Vì cái gì? - Duyên khó hiểu

- Vì tất cả. Nhân đã bỏ mặt em và hai con suốt ba năm. Mà mà em vẫn không trách Nhân một lời nào. Nhân là một người chồng, người cha tồi tệ đúng không? - Mỹ Nhân nói trong hai hàng nước mắt

- Nhân ngốc lắm biết không? Chuyện đó cũng một phần là do em. Em đã không tin Nhân nên như vậy. Chứ thật ra Nhân đâu muốn làm vậy với mẹ con em. - Duyên lau nước mắt cho Nhân và ôm chặt con người này

Duyên đẩy Nhân xuống giường. Cô cứ rúc vào lòng Mỹ Nhân. Nhân nở một nụ cười không thể nào mà gian hơn. Lập tức đè Duyên xuống lại. Duyên cũng không phản ứng gì. Mặc kệ ông chồng mình muốn làm gì thì làm.

Phòng Quỳnh - Linh. Vừa vô đến phòng. Quỳnh ẳm Linh về phía giường. Đặt Linh ngồi xuống. Quỳnh bất ngờ quỳ xuống làm Linh hoảng hốt.

- Quỳnh làm gì vậy? Sao lại quỳ vậy?

- Quỳnh xin lỗi em. Xin lỗi em vì tất cả. Xin lỗi vì đã bỏ mặt mẹ con em. Xin lỗi vì đã vô tâm với mẹ con em. Xin lỗi vì..... - Quỳnh chưa nói dứt câu. Khánh Linh đã nhào tới ôm Quỳnh

- Em cũng có lỗi. Chỉ vì một chút ghen tuông mà.... - Linh ngập ngừng

- "Chụt" - Quỳnh hôn vào má Linh một cái thật kêu

- Vậy giờ mình cùng cố gắng để lo cho hai con nha.

- Dạ. - Khánh Linh nhẹ nhàng nói (nay hiền dữ bây, chắc có bão rồi)

- Vậy Quỳnh ẳm em đi tắm nha. - vừa dứt lời. Quỳnh liền ẳm Linh vào nhà tắm. Mọi người nghĩ sẽ tắm theo kiểu bình thường. Tất nhiên là có người bị ăn sạch trong nhà tắm

Qua nhà Bột Mì thoi. Phòng im nhất trong ba phòng. Vì Hảo và Nga đã im lặng hơn một tiếng đồng hồ. Không ai nói câu nào. Bất chợt, Thiên Nga ôm lấy Tú Hảo.

- Em nhớ Hảo. - Thiên Nga bật khóc

- Hảo cũng nhớ em. Hảo xin lỗi em nhiều lắm. - Tú Hảo đặt Thiên Nga vào lòng mình

- Hảo đừng rời xa em nữa nha. - Nga thủ thỉ khi rúc vào lòng Hảo

- Hứa. Không cần em nói đâu. Mà Hảo sẽ ở bên em suốt đời.

Hảo vật Nga xuống giường. Hảo khoá môi Nga và..... (tự tưởng tượng đê)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro