Chap 42: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn, nhóm Mỹ Nhân lái xe tới địa chỉ mà bọn bắt cóc đưa. Đến nơi, thấy một tờ giấy để tại chỗ. Nhân liền cầm lên đọc

- Đi theo mỗi cặp đôi. Nhân Duyên đi hướng nam. Quỳnh Linh đi hướng bắc. Hảo Nga đi hướng đông. Vi Như đi hướng tây. Và cầm theo vali tiền. Đi đến đó sẽ có điều thú vị đang chờ.

Sau khi Nhân đọc xong. Tất cả đơ mặt nhìn nhau. Kẻ bắt cóc chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi.

- Đi thôi. Mấy đứa nhỏ là quan trọng nhất. - nói xong, Nhân kéo Duyên đi

Tất cả đi theo hướng mà tên bắt cóc chỉ. Nhân vừa đi vừa nắm chặt tay Duyên. Đi được một đoạn thì có đám người áo đen chặn đường.

- Hai cô em đi đâu vậy? Muốn đi tiếp nữa thì phải qua được bọn anh. - một tên thách thức Mỹ Nhân

Có lẽ đó là điều ngu nhất cuộc đời hắn. Nhân nhếch mép cười. Và nhanh chóng kéo Duyên ra đằng sau lưng mình. Chẳng là lúc đi, cả đám có cầm theo một số đồ phòng thân. Nhân chọn côn nhị khúc. Bọn áo đen vừa lao đến liền bị Nhân đánh liên tục. Sau một hồi thì cả đám nằm rạp dưới Mỹ Nhân.

- Tép riu mà đòi đấu với Mỹ Nhân ta à. Đúng là không biết lượng sức mình. Mình đi em. - Nhân kéo Duyên chạy đi

Còn Hảo Nga thì do Hảo chọn cây côn nên đánh hơi lâu một chút. Nhưng cũng đã thắng được. Vi Như thì đánh nhanh nhất trong cả nhóm. Vì Hữu Vi vốn là tứ đẳng Karate với tứ đẳng Akido. Nên bọn kia bại trận cực nhanh. Và bọn bị đánh thảm nhất. Chắc chắn là đụng với cặp Quỳnh Linh. Khánh Linh vừa thấy bọn chúng đánh Đồng ca. Liền bay vô đánh chung. Kết quả thì bọn kia, một là vô hòm còn hai là sống thực vật. Cả đám gặp nhau tại một vách đá.

- Tới rồi sao. - một giọng nói vang lên

- CON TỤI TAO ĐÂU. - Nhân Hảo Quỳnh đồng thanh

- Bình tĩnh. Đưa tụi nó ra. - một người ra hiệu

- Mỹ Nhân, Tú Hảo, Đồng Ánh Quỳnh đem tiền qua đây. - giọng nói của kẻ lạ mặt làm Như nhíu mày

- Thanh Lâm. Là mày, không sai.

Bọn kia lột mặt nạ ra. Làm nhóm Mỹ Nhân ngạc nhiên.

- Hóa ra là chị. Tại sao cứ theo phá tụi em vậy hả? - Mỹ Duyên tức giận

- Chị không có được em. Thì cũng không ai có được. - Thanh Lâm cười cay đắng

- Đem tiền qua. - Gia Hân hét lên

Nhân Hảo Quỳnh cầm vali tiền bước qua. Nhưng tới nửa đường, Nhân chặn Quỳnh Hảo không cho đi tiếp.

- Muốn chết hay sao mà dừng lại. - Minh Anh tức tối

- Tụi tao tới được nửa đường. Thì tụi nhỏ cũng vậy. Phải sòng phẳng. - ánh mắt Nhân hằn lên tia máu

Đám Minh Anh nhìn nhau. Nhưng rồi cũng thả tụi nhỏ ra. Nhóm Mỹ Nhân vừa đưa vali tiền tới là lũ nhóc cũng chạy về bên nhóm Mỹ Duyên. Bất ngờ, Thanh Lâm, Phương Nghi và Minh Anh dí súng vào đầu Nhân Hảo Quỳnh.

- Chạy là nát sọ nha con. - Thanh Lâm cười vui sướng

- Chị Lâm, chị làm gì vậy? - Ngọc Hân hoảng hốt

- Chị không có được Mỹ Duyên. Thì Mỹ Nhân cũng không được quyền có nó.

"Đùng". "Đùng". "Đùng". Ba phát súng khô khốc vang lên. Khi bên Mỹ Duyên trấn tĩnh lại thì thấy Phương Nghi, Thanh Lâm và Minh Anh đã bị bắn vào đầu. Hung thủ nổ phát súng đó chính là Ngọc Hân, Gia Hân và Minh Thư. Bên Mỹ Nhân kịp hoàn hồn lại thì đã bị kéo đến gần vách đá.

- Nếu chọn tụi này thì sẽ sống. Còn chọn tụi kia thì sẽ lao xuống vách đá chết chung với nhau. - Minh Thư cười man rợ

- Yêu cầu bỏ vũ khí xuống. Sẽ được sự khoan hồng của pháp luật. - giọng công an vang lên

- Công an. Tại sao lại dám báo công an hả? - Gia Hân kích động

- Em bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói. - Như trấn an bên Gia Hân

- Trả lời tụi này câu hỏi. Tại sao lại yêu tụi nó? Tụi nó có gì tốt đâu chứ? - Ngọc Hân hỏi Nhân Hảo Quỳnh

- Chị sẽ cho em biết. Em hơn Mỹ Duyên về trí tuệ, sắc đẹp. Nhưng em thua Duyên về tính cách. Em quá thực dụng, quá mưu mô. Em quen chị chỉ vì tiền của Trương gia. Em không hề yêu chị thật lòng. Duyên thì khác, Duyên yêu chị thật lòng. - Nhân từ tốn nói

- Gia Hân, em là cô gái tốt. Nhưng tính cách quá ích kỉ. Em muốn cái gì thì phải được cái đó. Tình yêu là phải có sự đồng thuận từ cả hai. Nếu chỉ từ một phía. Mãi mãi không hạnh phúc đâu. Em yêu Quỳnh. Nhưng người Quỳnh yêu là Khánh Linh. Nếu em có được Quỳnh. Thì Quỳnh sẽ là cái xác không hồn mà thôi- Ánh Quỳnh giải thích

- Chị Thư, em không có ghét chị. Em hiểu cảm giác bị coi là con ngoài giá thú của chị. Tại sao chị lại đi ghét Thiên Nga. Lỗi ở người lớn, chị và Nga vô tội. Em hiểu cho hoàn cảnh của chị. Nhưng người em yêu là Thiên Nga. Em coi chị là chị gái thôi. Không phải là yêu. - Tú Hảo nói

- Là vậy sao. - Gia Hân cúi gầm mặt

- Vậy thì chết chung. - nói xong, ba người kéo Nhân Hảo Quỳnh xuống

- Ráng lên. Tụi em kéo ba người lên. -  Bên Mỹ Duyên chạy lại chụp kịp tay Nhân Hảo Quỳnh

- Buông ra đi. Nếu còn như vậy nữa sẽ chết hết đó. - Nhân cố giựt tay Duyên ra

- Nghe lời ca đi. Còn con đó. Em phải lo cho con. - Hảo Quỳnh đồng thanh

- Tụi em không buông. - Duyên Linh Nga hét lên

Thấy tình hình ngày càng căng. Nhân Hảo Quỳnh giựt mạnh tay ra và rơi xuống dưới vực.

- KHÔNG.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro