Chap 43: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhân Hảo Quỳnh rơi xuống vực. Anh Tú Hảo nhanh chóng cho người đi tìm. Sau một ngày tìm kiếm. Đã thấy cả ba nằm gần dòng suối. Anh trai Tú Hảo cho người khiêng ba nạn nhân lên đưa đi bệnh viện. Ở ngoài phòng phẫu thuật. Duyên Linh Nga đã khóc đến mức không thể khóc được nữa. Phòng phẫu thuật vừa tắt đèn.

- Ai là người nhà của bệnh nhân? - một vị bác sĩ hỏi

- Là tôi. - Hữu Vi lên tiếng

- Một người bị mất trí nhớ. Một người bị hư giác mạc. Và một người bị gãy xương chân. Người bị hư giác mạc, chúng tôi sẽ làm phẫu thuật để thay giác mạc. Nếu như có người hiến giác mạc. Người bị gãy xương chân, chúng tôi đã nối lại. Còn người bị mất trí nhớ, thì nhờ gia đình giúp.

- Cám....cám...ơn bác sĩ. - Như nói lắp bắp

Sau khi phẫu thuật xong. Nhân Hảo Quỳnh được đưa vào phòng hồi sức. Lũ nhóc thì anh Tú Hảo đưa về nhà nghỉ ngơi. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì được đưa vào phòng VIP nằm. Duyên Linh Nga lập tức chạy vô.

- Duyên, em đâu rồi?- tay Mỹ Nhân quơ quơ tìm kiếm

- Em đây. Nhân tỉnh rồi. - Duyên mừng rỡ

- Em đâu? Sao Nhân không thấy gì hết vậy?

Mỹ Duyên hoảng hốt. Liền đưa tay trước mắt Mỹ Nhân. Thấy mắt Nhân không phản ứng gì.

- Nhân bị hư giác mạc rồi. - Duyên bật khóc

- Tôi là ai? Tôi đang ở đây vậy? - hai câu đầu tiên của Tú Hảo khi tỉnh dậy

- Hảo, em Nga nè. - Thiên Nga ôm chầm lấy Tú Hảo

- Cô là ai? Tôi quen cô sao? - Tú Hảo ôm lấy đầu

- Vậy là Quỳnh bị gãy xương chân rồi. - Khánh Linh cúi đầu

- Em nói rõ hơn được không Linh? Chị không hiểu. - Mỹ Nhân hỏi Khánh Linh

- Chị bị hư giác mạc. Quỳnh bị gãy xương chân. Còn Hảo bị mất trí nhớ. - Mỹ Duyên nói trong hai hàng nước mắt

- Em khóc sao? - tay Nhân để trên mặt Duyên

- Đồ ăn nè mấy đứa. - Hữu Vi đem đồ ăn vô phòng

- Hai, chừng nào em mới thấy đường. - Nhân hỏi Hữu Vi

- Là..... - Vi nhanh chóng hiểu ra vấn đề

- Sẽ nhanh thôi. Anh sẽ tìm giác mạc cho em. À quên, ba đứa kia vẫn còn sống. Tụi nó đang ở đồn công an. - Hữu Vi tức giận khi nhớ tới kẻ hại em mình

- Vẫn còn sống sao. Cũng dai lắm chứ không thường. - Ánh Quỳnh từ từ ngồi dậy

- Chân Quỳnh thì tập vật lí trị liệu là được à. - Linh trấn an Quỳnh

- Đói quá à. Em đút Quỳnh ăn nha. - Quỳnh nhõng nhẽo với Linh (mới tỉnh thôi đó)

- Sến. - cả bọn đồng thanh

- Em đút Nhân ăn. Há miệng ra. - Duyên lấy đồ ăn đút cho Mỹ Nhân

- Hảo ăn chút gì nha. Em lấy cho. - Thiên Nga cầm bịch gà lại cho Tú Hảo

- À anh, tụi kia bị xử sao. - Quỳnh hỏi trong khi vẫn được Linh đút

- Nhẹ thì chung thân. Nặng thì tử hình Tại tội bắt cóc, giết người,..... Để coi xử sao. Tao cũng không biết. - Hữu Vi nhún vai

- Mọi người nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi không nhớ gì hết. - Tú Hảo ôm đầu

- Từ từ rồi Hảo cũng nhớ mà. Ngoan, ăn chút gì nha. - Thiên Nga vẫn nhẹ nhàng nói

- Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Anh đi giải quyết 3 con kia. - nói xong Hữu Vi bỏ đi

- Chị muốn đi ngủ. - Nhân quơ tay như kiếm Mỹ Duyên

- Em đỡ Nhân nằm. - Mỹ Duyên đặt Nhân xuống giường

- Tôi muốn ngủ. - Hảo dùng giọng cún con với Thiên Nga

- Kiu em là Nga được rồi. Giờ Hảo ngủ nha. - Nga hun vào trán Tú Hảo

- Đồng ca ngủ ngon. - Linh bỏ chạy ra ngoài

- Why? Tại sao vợ đứa nào cũng chiều hết mà sao riêng Linh thì ko chiều tao. - Đồng ca bất mãn

- Ngủ đi. Chiều bọn này vô. - Duyên kéo Nga về

Đến chiều, Duyên Linh Nga vào bệnh viện. Và dẫn theo lũ nhóc

- Ba, con nhớ ba quá à. - Hữu Hưng và Mỹ Anh ôm lấy Mỹ Nhân

- Ba cũng nhớ tụi con. - Nhân quơ tay tìm hai cục cưng

- Ba xếp lego với tụi con ha. - Quỳnh sáng mắt khi nhìn thấy đống lego (dù không đi được nhưng vẫn không bỏ thói ham chơi -.-)

- Ba ơi, con là Thiên Phong nè. Em Tú Trân nữa. - hai đứa nhóc nhà Hảo Nga đang cố gắng giúp ba chúng nhớ lại

- Thiên Phong, Tú Trân. - Hảo cứ lẩm bẩm hai cái tên

- Nhân, ăn bánh gạo nè. Món Nhân thích đó.( không biết phải món ca thích không ^^). - Duyên mở hộp đồ ăn

- Cho tao miếng coi. - Đồng ca liền xin xỏ

- Miễn nhá. Chồng tui thì tui nấu. Vợ mấy người đâu. Kiu vợ mấy người nấu cho ăn đi. - Duyên bơ lun Quỳnh

- Bạn tốt bây. - Quỳnh bất mãn

- Hảo ăn bánh bạch tuộc nè. - Thiên Nga đút cho Tú Hảo ăn

- Tao không cần coi phim tình cảm. Vợ chồng tụi bây có hạnh phúc thì về nhà nhá. - Quỳnh tức giận

- Ăn cháo trắng nè. - Linh đưa muỗng cháo tới miệng Quỳnh

Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết nuốt hận vào lòng. Nhìn bạn mình được ăn bánh gạo với bánh bạch tuộc. Mà mình chỉ được ăn cháo trắng. Quỳnh suy nghĩ là sao hồi đó không chọn Duyên hoặc Nga mà lại chọn Khánh Linh (ăn gan trời rồi). Tất nhiên là Quỳnh chỉ nghĩ chứ không dám nói ra (nói thử xem).

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro