Chap 45: Sự từ tâm của Hữu Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó. Thiên Nga giúp Tú Hảo nhớ lại mọi chuyện. Khánh Linh thì giúp Ánh Quỳnh tập đi. Mỹ Duyên giúp Mỹ Nhân nhận biết mọi thứ. Riêng Hữu Vi vẫn cố gắng tìm giác mạc cho em mình. Một hôm, đang ngồi ăn cơm. Hữu Vi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Đã có người hiến giác mạc cho Mỹ Nhân.

- Có người hiến giác mạc rồi. Ngày kia phẫu thuật nha. - Hữu Vi mừng rỡ

- Thật hả? - Nhân bất ngờ

- Ừ. Bệnh viện mới báo xong. Chuẩn bị tiệc ăn mừng. - Hữu Vi phấn khích

- Yeah. - cả đám hét lên

Ăn xong, Mỹ Duyên dìu Mỹ Nhân lên phòng. Duyên để Nhân ngồi xuống giường. Nhân ôm em người yêu vào lòng.

- Nhân xin lỗi em.

- Sao lại xin lỗi nữa? - Duyên nhăn mặt

- Nhân xin lỗi em. Vì làm khổ em quá nhiều. Lúc em sinh con, Nhân đã không ở bên cạnh. Giờ lại còn không thấy gì hết. Làm em phải giúp Nhân hết mọi việc. Nhân vô dụng quá đúng không? - Mỹ Nhân tự trách mình

- Nhân đừng nói vậy mà. Đâu phải Nhân muốn như vậy đâu. Vì cứu con nên Nhân mới bị hư giác mạc mà. Giúp Nhân, em đâu có thấy phiền đâu mà. Với lại Nhân sắp phẫu thuật rồi. Không phải là sẽ thấy em, thấy con, thấy mọi người sao. Lúc đó em hành Nhân lại cho coi. - Duyên rúc vào lòng Nhân

- Ừm. Vợ tui thì tui hầu. Có sao đâu nà. Chừng nào mà tui không hầu thì mới có chuyện à. - Nhân mỉm cười rồi xoa đầu Duyên

- Hứ. Mấy người thương người khác rồi chứ gì. - Duyên giả vờ giận dỗi

- Thương mỗi mình em thôi. Có ai khác đâu. - Nhân ôm chặt Duyên

- Chắc đó nha. Giờ nằm ngủ nha. Em ngủ với Nhân. - Duyên để Nhân nằm xuống giường và nằm kế bên Nhân

Bên phòng vật lí trị liệu. Khánh Linh đang dìu Ánh Quỳnh tập đi. Quỳnh đi rất khó khăn vì nối xương lại. Nên đứng còn không vững chứ đừng nói là đi. Nhưng vì Khánh Linh nên ráng cố gắng đi từng bước một. Còn cặp Bột Mì thì Nga dẫn Hảo đi tới những nơi kỉ niệm của cả hai và cả nhóm.

- Chỗ này là chỗ nào vậy? - Hảo hỏi Nga khi thấy một cánh đồng trồng đầy hoa hồng

- Đây là nơi mà lúc trước Hảo Quỳnh với ca trồng đó. - Nga mỉm cười

- Là sao? - Hảo vẫn ngu ngơ không hiểu vấn đề

- Hì hì. Là lúc trước vì tụi em nói là thích hoa hồng. Nên ba người tìm chỗ vắng mà trồng hoa hồng. Tới khi trồng xong thì dẫn tụi em ra đó.

- Vậy hả. Ngồi xuống hóng gió đi. - Hảo kéo Nga ngồi xuống dưới bãi cỏ

Ngồi hơn một giờ đồng hồ thì cả hai đi về. Trên đường về, hình như Hảo nhớ ra gì đó. Nhưng vẫn im lặng, vì bây giờ không muốn nói chuyện gì cả. Về đến nhà, vừa mở cửa ra. Cả hai bất ngờ vì thấy Ánh Quỳnh và hai đứa con đang bị Linh phạt.

- Đồng cưa làm gì nữa vậy? - Thiên Nga thắc mắc

- Phá hư toàn hết son, bộ phấn trang điểm,...... Thật là tức chết mà - Linh kể tội ông chồng mình với hai cục cưng

- Hên là nó đi không được đó. Nó mà đi được thì cái nhà ra cái chuồng heo. - Như lắc đầu

- Phá quá rồi đó Quỳnh. - Duyên cũng sợ trước độ phá di truyền của Đồng ca

- Ăn trưa đi. Đói rồi - Hảo cứu Quỳnh

- Nhân. AAA. Ùm. - Duyên đút sushi cho Nhân

- Ngon ghê. - Nhân khen

Hảo đút Nga ăn. Nga cũng đút lại Hảo. Và điều này làm một người đang bị vợ giận khó chịu.

- Ngon thiệt. Mai ăn món này nữa nha. - Hảo nhõng nhẽo với Nga

- Nếu Hảo thích. Mai em làm cho Hảo ăn. - Thiên Nga đồng ý

Riêng Đồng Ánh Quỳnh thì ngồi ôm hận. Vì nghe theo hai đứa con yêu quý. Nên đã bị Khánh Linh la cho một trận và giận luôn. Nhìn hai cặp kia hạnh phúc mà tức trào máu họng.

- Ê! Chuẩn bị tinh thần cho ngày mốt chưa. - Hữu Vi nhắc Mỹ Nhân

- Tất nhiên là rồi. Em chán cảnh thấy một màu đen lắm rồi. - Nhân hào hứng

- Ủa mà tin về mấy đứa kia sao rồi. - Hảo hỏi Hữu Vi

- Tao nghe nói là đang điều tra. Mà ba mẹ tụi nó đang cố tìm cách cho tụi nó ra tù. Giờ chỉ cần đủ bằng chứng. Là trời cứu cũng không được. - Hữu Vi bực tức nói

- Tội của tụi nó. Phải tử hình mới đúng tội. Mà ba mẹ tụi nó thương con quá rồi. Con giết người mà cố gắng cho ra tù thì hết nói nổi. - Mỹ Duyên thở dài

- Tụi nó ra khỏi tù. Thì mình mệt à. - Ánh Quỳnh nhăn mặt

Tất cả im lặng. Vì lời Ánh Quỳnh nói quá đúng. Nếu như nhóm Ngọc Hân mà thoát ra được. Thì nhóm mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Tao sẽ làm việc với công an. Không để tụi nó thoát được. - Hữu Vi đập tay xuống bàn

- Thôi ăn đi. Đang ăn ngon lành. Đừng nhắc tới cô hồn. - Khánh Linh cắt ngang câu chuyện

- Ủa mà chân em không đi được. Sao phá được đồ trang điểm của con Linh vậy? - Nhân thắc mắc

- Tại hai đứa nhỏ đó. Tụi nó muốn vẽ. Mà nhà đâu có màu vẽ đâu. Nên tụi nó với em mới lấy đồ trang điểm của Linh ra vẽ. - Quỳnh vô tư nói.  

Mà không hề biết rằng có một cái hỏa diệm sơn kế bên mình chuẩn bị bốc hỏa. "RỐP", "RỐP", "RẮC", "RẮC". Một tiếng bẻ tay vang lên làm tất cả im lặng. Linh đặt tay lên vai Quỳnh. Làm Đồng ca toát mồ hôi.

- Thôi em. Nó còn bị thương mà. Tha cho nó đi. Khi nào nó đi được rồi đánh một lần- lần này tưởng Hữu Vi "từ tâm" giúp Ánh Quỳnh. - ba câu đầu còn nghe được. Tới câu cuối thì....

- Vậy em nghe anh. Đi được là em cho ra sopha ngủ nửa năm. - Linh hăm dọa Quỳnh

- Tội thật. - Nhân Hảo đồng thanh

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro