Chap 46: Hạnh phúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Mỹ Nhân phẫu thuật giác mạc. Nhân và Duyên đều rất hồi hộp. Cả hai không thể ngủ được và cứ nằm nói chuyện về những kỉ niệm của cả hai.

- Nhân sắp thấy được ánh sáng rồi. Có mừng không? - Duyên chọc má Nhân

- Tất nhiên là có rồi. Nhân không muốn em buồn nữa đâu. - Nhân để tay cho Duyên để đầu lên

- Nhân hứa rồi nha. Thương chồng em lắm. - nói xong, Duyên đặt một nụ hôn lên môi Nhân

- Thôi ngủ. Mai làm phẫu thuật rồi.

- Cục cưng ngủ ngon.

Sáng hôm sau, cả đám chuẩn bị đưa Mỹ Nhân vào bệnh viện. Ngồi ngoài phòng chờ, Mỹ Duyên cứ đi qua đi lại. Làm cả đám chóng mặt.

- Mày ngồi xuống giùm anh đi Duyên. Tao chóng mặt quá. - Hữu Vi ôm đầu

- Tại em lo mà. - Duyên xụ mặt

- Ngồi xuống giùm con. Nhức đầu quá. - Khánh Linh nói bằng giọng hiền nhưng làm ai nấy rùng mình

Mỹ Duyên nhanh chóng ngồi xuống. Một tiếng sau, bác sĩ đẩy Mỹ Nhân ra.

- Mọi chuyện thành công. Khoảng một tuần là tháo băng ra. - vị bác sĩ vui vẻ nói

- Cám ơn bác sĩ nhiều. - cả đám mừng rỡ

Mỹ Nhân được đẩy vào phòng VIP nằm. Hữu Vi kéo cả đám về, chỉ để Mỹ Duyên ở lại.

- Hay quá. Nhân sắp thấy ánh sáng rồi. - Duyên vui mừng

- Ừm. - Nhân đưa tay lên tìm kiếm Mỹ Duyên

- Em ở đây. - Duyên đặt bàn tay Nhân lên má mình

- Ôm Nhân đi. - Mỹ Nhân nhõng nhẽo (ớn 😑)

Mỹ Duyên phì cười. Vì cũng có lúc ông chồng mình đáng yêu như vậy. Duyên ôm Nhân thật chặt. Qua phòng vật lí trị liệu nào. Khánh Linh mừng rỡ. Khi Ánh Quỳnh đi được một vài bước. Cô động viên Quỳnh đi từng bước một. Cả hai tập cho tới chiều thì về nhà ăn cơm. Về đến nhà, vừa mở cửa ra. Đã thấy Thiên Nga ôm Tú Hảo.

- Ê. Có hạnh phúc thì lên phòng nhá. Chứ đây là phòng khách. Còn mấy đứa nhỏ nữa à. - Khánh Linh nhắc Hảo Nga

- Hảo bị nhức đầu. Nên tao ôm cho đỡ. Chứ hạnh phúc gì con kia. - Nga liếc Linh

- Mày nhớ ra chuyện gì sao? - Quỳnh nhìn Hảo

- Chút chút. - Tú Hảo vẫn ôm đầu

- Thôi vô ăn cơm. - Như kéo đám em mình vào bàn ăn

Đang ăn thì Hữu Vi về. Như định lên tiếng hỏi thì thấy mặt chồng mình hầm hần nên im luôn.

- Tức chết đi được. Ba mẹ tụi Ngọc Hân cho người xóa sạch dấu vết rồi. Chờ ngày tụi nó ra tù thôi. - Hữu Vi đập tay xuống bàn

- Cái gì? Chừng nào tụi nó ra tù? - Đồng Ánh Quỳnh kinh ngạc

- Tháng sau. Để mai tao nói với con Nhân. Lần này là mệt thật rồi. - Hữu Vi nhíu mày

- Căng rồi. - Thiên Nga xụ mặt

Bữa ăn rơi vào im lặng. Ai nấy đều bất ngờ và bực mình. Vì tội giết người, bắt cóc người khác,.... Mà được ra tù thì quá nhẹ. Sáng hôm sau. Cả đám vô thăm Mỹ Nhân. Vi mở cửa phòng ra liền đơ mặt. Cả đám thấy lạ liền vô coi. Thì thấy..... Duyên nằm lên người Nhân ngủ ngon lành.

- Ê ê. Sáng rồi kìa. - Linh lay Nhân Duyên

- Ưm. Vậy hả. - Duyên từ từ mở mắt

- Em lo cho con Nhân hay con Nhân lo cho em vậy Duyên. Nằm lên người nó ngủ luôn. - Như thắc mắc

- Ủa tối qua em nằm kế bên Nhân mà. Em đâu có nằm lên người Nhân đâu. - Duyên ngây thơ nói

- Tao ẳm lên có vấn đề gì à. - Nhân bênh vợ mình

- Con mắt không thấy đường rồi. Mà còn cố ẳm nó lên người nằm nữa. - Thiên Nga lắc đầu

- Mất hơn 15' mới được nha con. Với lại là tao tự nguyện chứ Duyên đâu có bắt. - Nhân vênh mặt

- Ok. Vô vấn đề chính. Tụi kia sắp được thả rồi. - Ánh Quỳnh nhắc lý do

- Cái gì? Giỡn hả. - Nhân Duyên đồng thanh

- Thật. Ba mẹ tụi nó cho người xóa dấu vết rồi. - Linh lắc đầu

- Khi nào tụi nó về? - Nhân giận dữ

- Tháng sau. Nên tao sẽ thuê vệ sĩ. Phải cẩn thận mới được. - Hữu Vi nắm chặt tay

- Tuần sau em thái băng rồi. Nên em sẽ bảo vệ Mỹ Duyên. Ánh Quỳnh, em ráng tập đi. Tú Hảo cố nhớ lại mọi chuyện. Không được đê chuyện gì xảy ra nữa. - Nhân gằng giọng

- Em nhớ lại hết rồi. - Tú Hảo cười tươi

- Thiệt hả? - Thiên Nga bất ngờ

- Hảo có xạo em đâu. - Hảo ôm Nga vào lòng

- Quỳnh ráng lên. Mày phải đi được. - Hảo vỗ vai Quỳnh

- Tất nhiên. Tao sẽ không để ai làm gì Linh đâu. - Đồng ca khẳng định

- Vậy đi tập. - Linh đẩy Quỳnh đi mặc cho Quỳnh thảm thiết xin ở lại

- Tội. - cả đám đồng thanh

End.

P/s: thông cảm cho au. Tại mấy nay tâm trạng bất ổn nên không ra chap được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro