Chap 47: Hạnh phúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau
Mỹ Nhân được tháo băng ra. Cả đám hồi hộp chờ đợi.

- Con coi chừng bị chói mắt nha. - một vị bác sĩ dặn Nhân

- Dạ con biết rồi. - Nhân từ từ mở mắt

-  Mỹ Duyên. - là hai chữ đầu tiên khi Nhân nhìn được ánh sáng

- Nhân thấy em rồi. Vui quá. - Duyên ôm chầm lấy Nhân

- Chuẩn bị về. Tao làm tiệc rồi. - Hữu Vi vui mừng

- Ca. - Ánh Quỳnh bước vô bằng hai cây nạng

- Đi được rồi hả? - Nhân bất ngờ

- Em vẫn đi bằng hai cây này thôi. Chứ đi bình thường vẫn chưa được. - Quỳnh cười buồn

- Thôi đi được là mừng rồi. Đi về ăn. Em đói rồi. - Linh xoa bụng mình

Cả đám lục đục dọn đồ. Hữu Vi chạy xuống đóng viện phí cho Mỹ Nhân. Xong lại chạy ra lấy xe. Trên đường về, Nhân và Quỳnh thay nhau chọc Hữu Vi. Hữu Vi tức đến nghẹn họng nhưng không làm gì được. Về đến nhà, Nhân vừa mở cửa bước vào. Ngay lập tức, Mỹ Anh và Hữu Hưng chạy lại ôm Mỹ Nhân.

- Ba về. - Mỹ Anh ôm cổ Mỹ Nhân khi được ẳm lên

- Ừm, ba về rồi nè. - Nhân nựng má cô bé và xoa đầu Hữu Hưng

- Ăn mừng đi. Tao với hai đứa này nấu sáng giờ. - Như chỉ tay về bàn tiệc

Cả đám ngồi ăn rất vui vẻ. Bốn couple đút cho nhau ăn rất tình tứ. Đang vui bỗng TV phát tin tức.

" Theo sự điều tra của bên công an. Vũ Ngọc Hân, Đào Gia Hân và Nguyễn Minh Thư không phạm tội giết người. Có người đã nhận tội giết người. Nên sẽ sớm được tại ngoại. Cả ba chỉ bị dàn cảnh là kẻ giết người."

Mỹ Nhân lấy điều khiển tắt TV. Không khí cực kỳ im lặng. Tú Hảo đập tay xuống bàn. Vẻ mặt tức giận.

- Không thể nào. Tại sao tụi nó lại thoát tội được. - Tú Hảo bức xúc

- Có người nhận tội cho. Ai vậy? Không ai điên đến mức nhận tội giết người đâu. Tại sẽ bị tử hình. - Nhân nhíu mày

- À anh mày đâu Hảo. Hỏi ổng vụ này coi. - Ánh Quỳnh kiu Tú Hảo gọi anh mình

- Alo! Hai ơi. Em Hảo nè. - Tú Hảo lấy máy gọi anh mình liền

- Có chuyện gì không? - một giọng nam trầm vang lên

- Sao ba đứa kia thoát tội vậy. Giết người, bắt cóc,..... mà được tha. Rồi ai nhận tội cho tụi nó? - Hảo hỏi anh mình

- Đang nhức đầu vụ đó đây. Không hiểu tại sao mà mọi chứng cứ chống lại tụi nó đều biến mất. Mà lại có ba người tới xin đầu thú. Bằng chứng đủ hết. Phải thả tụi nó ra. Tao hết cách rồi. - anh Tú Hảo khổ sở nói

- Em biết rồi. - Hảo thở dài rồi tắt máy

Tất cả nhìn nhau. Không ai nói được lời nào. Bỗng Nhân kéo Duyên lên phòng. Vô đến phòng, Nhân ép Duyên vào tường. Nhân đặt môi mình lên môi Duyên. Cả hai hôn nhau đến khi không còn không khí mới buông nhau ra. Nhân ẳm Duyên về phía giường. Đặt Duyên ngồi xuống đùi mình. Nhân ôm Duyên thật chặt.

- Nhân sao vậy? - Duyên lo lắng hỏi

- Tụi nó được thả ra. Thế nào mình cũng gặp nguy hiểm nữa. Nhân sợ....- Mỹ Nhân đang nói thì bị Mỹ Duyên bịt miệng

- Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhân đừng lo. - Duyên trấn an Nhân trong khi chính cô cũng rất lo

- Thôi, nằm xuống ngủ đi. Chiều Nhân dẫn đi shopping. Ngoan chờ Nhân chút. Nhân ra rủ tụi nó đi chung. - Nhân đặt Duyên nằ xuống giường và bước ra khỏi phòng

- Chiều đi shopping không? - Nhân hỏi cả nhóm

- Thôi, tao lười lắm. Muốn thì mày đi. Tao coi mấy đứa nhỏ cho. - Hữu Vi uể oải trả lời

- Tụi em đi. - bốn nhân vật đồng thanh

- Ừm vậy chiều nay 5h mình nha. - Mỹ Nhân dặn nhóm mình xong liền đi lên phòng

Bước vô phòng, thấy em người yêu đã ngủ. Nhân bước lại giường và nằm xuống. Ôm Mỹ Duyên vào lòng. Bất ngờ, Duyên rúc vào lòng Nhân.

- Bắt chờ lâu quá nha. - Duyên phụng phịu

- Ngoan. Giờ Nhân ngủ với em ha. - Nhân để Duyên nằm lên tay mình

Vào buổi chiều. Nhân lái xe chở cả đám đi shopping. Đi đến đâu là ba cô nàng mua sạch đến đó. Nhân Hảo Quỳnh trả tiền mà toát mồ hôi. Nhưng vợ mình vui thì chả có vấn đề gì cả. Đến lúc về thì phải thuê xe tải chở về. Chứ chở bằng xe hơi. Chắc phải 10 xe mới đủ. Lúc đến nhà, Vi Như cũng phát hoảng trước đống đồ mà ba nàng này lựa.

- Tụi bây mua hết trung tâm hay sai vậy? - Hữu Vi nhăn mặt

- 3/4 trung tâm thôi. Đâu có nhiều đâu.  - Khánh Linh trả lời tỉnh bơ

- Em sợ chị rồi. - Quỳnh Như đầu hàng với Khánh Linh

- Đem đồ vô đi. Tụi em có mua đồ cho chị đó. Bộ trang điểm max đẹp luôn. - Thiên Nga đưa cho Quỳnh Như

- Đẹp vậy. Cám ơn em nha. - Như vui mừng

- Xách đồ vô. Đứng đây tới sáng à. - Nhân xách đống đồ vô nhà

Cả đám cũng xách theo. Nói là cả đám thôi chứ Duyên Linh Nga Như thì đi vô nhà ngồi. Mặc kệ bốn ông chồng xách núi đồ vào nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro