Chap 54: Đối mặt với tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào ngân hàng rút tiền. Nhóm Mỹ Nhân nhanh chóng đến nơi mà Mỹ Duyên bị bắt cóc. Khi đến nơi, tất cả chạy đi kiếm Mỹ Duyên. Nhưng mọi thứ đều vô vọng. Đúng lúc đó, điện thoại của Mỹ Nhân vang lên. Nhânh nhanh chóng bắt máy.

- Đến vách đá năm xưa. Nơi mà em với chị rơi xuống. Nếu không Mỹ Duyên sẽ chết. - nói xong Ngọc Hân cúp máy

- Đi đến vách đá. Nhanh lên. - vừa nói Nhân vừa chạy đi

Tất cả chạy theo. Đến nơi, cả đám thấy Mỹ Duyên đang bị trói trong tư thế đang quỳ xuống. Ngọc Hân mỉm cười khi thấy Mỹ Nhân.

- Cuối cùng, chị cũng tới. Không uổng công em bắt nó.

- Mày làm gì Mỹ Duyên? - Thiên Nga tức giận khi thấy trên người Mỹ Duyên chi chít vết thương

- Dùng roi da thôi mà. Nhỏ này yếu đuối thật. Đánh có mấy cái vào người mà đã xỉu rồi. - Ngọc Hân cười hả dạ

- Làm cái trò gì vậy? Sao em làm vậy với Mỹ Duyên? - Mỹ Nhân hét lên

- Vì sao à? Vì em yêu chị. Nhưng năm lần bảy lượt. Chị vẫn chọn nó. Đây là cái giá phải trả của nó. Khi nó dám cướp chị từ tay em. - Ngọc Hân cầm roi da quất vào Mỹ Duyên

- Dừng lại ngay. - Mỹ Nhân định chạy qua nhưng Ngọc Hân lại cầm cây súng chĩa vào đầu Mỹ Duyên nên đành đứng yên

- Chị chạy qua là em bắn nó đó. Đừng trách em. - Ngọc Hân cười man rợ

- Dừng lại đi. Em đi quá xa rồi. - Quỳnh Như đánh lạc hướng Ngọc Hân để Mỹ Nhân cứu Mỹ Duyên

-  Em đi quá xa sao? Vậy chị thử cảm giác năm lần bảy lượt bị từ chối. Thử cảm giác, ai cũng thương người khác không thương mình. Thử cảm giác gia đình phá sản. Sống trong nhung lụa từ nhỏ. Giờ em phải ra đời kiếm từng đồng. Em đã giết Thanh Lâm vì muốn cứu chị Nhân. Nhưng Nhân vẫn chọn Mỹ Duyên. Em cũng nằm bệnh viện 1 tháng để điều trị. Em được bảo lãnh ra tù. Chị nghĩ sung sướng lắm sao. Ba mẹ chì chiết, anh em trong nhà coi thường. Vì sao, vì em là một đứa tội phạm. Em làm tất cả vì chị Nhân mà tại sao chị ấy không đáp lại tình cảm của em. TẠI SAO? - bao nhiêu uất hận trong người, Ngọc Hân đều nói ra hết

- Em sai rồi. Chị cũng từng yêu em đó thôi. Nhưng em đã lợi dụng tình cảm chị. Năm lần bảy lượt em phá nhóm chị. Đến khi chị về, cũng không yên với em. Em làm đủ mọi cách để chia rẽ chị với Mỹ Duyên. Em đã thành công trong chuyện phá chị. Qua chuyện chị bỏ về Canada sống. Con chị nó đâu có tội đâu em. Con nít không có tội. Tội là tội ở người lớn. Em cũng bắt cóc tụi nhỏ. Em hỏi vì sao chị yêu Mỹ Duyên à. Vì đó là yêu, một tình yêu chân thành. - Mỹ Nhân kiên định

Ngọc Hân đơ người ra trước lời của Mỹ Nhân. Tranh thủ lúc Ngọc Hân bất động. Nhân Hảo Quỳnh Vi chạy qua cứu Mỹ Duyên. Ngọc Hân nhanh chóng định thần lại. Cây súng nhắm vào đầu Mỹ Nhân.

- Chị mà nhúc nhích thì đừng trách em. Ba người lui lại. Nếu không là tôi bắn họ đó - Ngọc Hân cười điên dại

Tú Hảo, Ánh Quỳnh và Hữu Vi bất đắc dĩ phải lùi lại. Vì nếu tiến lên sẽ rất nguy hiểm cho Nhân Duyên. Mỹ Nhân vẫn cố cởi trói cho Mỹ Duyên. Dù rất sợ Ngọc Hân nổ súng bắn Mỹ Duyên. Nhưng Nhân vẫn mặc kệ. Vì với cô Mỹ Duyên là quan trọng nhất. Cởi trói xong, Nhân vẫn chưa biết làm sao thì....

- Yêu cầu cô bỏ vũ khí xuống. Chúng ta có thể thương lượng. - giọng công an vang lên

Ngọc Hân quay qua nhìn Mỹ Nhân. Cười điên dại, hóa ra cô chỉ là kẻ si tình. Mỹ Nhân từng yêu cô đó. Nhưng cô lại không trân trọng. Giờ Nhân thuộc về người khác lại đi giành giật. Mỹ Nhân thấy Ngọc Hân lơ là. Liền kéo Mỹ Duyên chạy về nơi an toàn. "Đùng", "Đùng", hai phát súng chua chát vang lên.

- Mỹ Duyên mày phải chết. - Ngọc Hân cười như kẻ điên khi con mồi đã dính đạn

Mỹ Nhân chỉ mỉm cười nhìn Mỹ Duyên. Rồi từ từ gục xuống.

- Nhân, Nhân, mở mắt ra nhìn em đi. Đừng làm em sợ. - Mỹ Duyên sau khi hoàn hồn lại thì thấy Mỹ Nhân đã đỡ cho mình hai phát súng

- Em không sao là được. - Mỹ Nhân đưa tay lên mặt Mỹ Duyên yếu ớt nói

Ngọc Hân bất ngờ nhìn lên. Thì thấy người mình yêu nằm bất động trên vũng máu. Hóa ra cô bắn Mỹ Nhân chứ không phải Mỹ Duyên. Ngọc Hân vội chạy lại chỗ Mỹ Nhân nằm.

- Nhân em xin lỗi. Nhân mau tỉnh lại đi. - Ngọc Hân đã bị bắt đi trong khi vẫn còn kêu gào

Hữu Vi nhanh chóng cõng Mỹ Nhân lên xe cứu thương để đi bệnh viện. Trên đường đi, Mỹ Duyên nắm tay Mỹ Nhân. Nhưng sợ rằng chỉ cần mình buông tay ra là Nhân sẽ biến mất vĩnh viễn.

- Em có sao không? Bị thương khắp người kìa. - Nhân thều thào

- Em không sao hết. Nhân ráng lên, sắp đến bệnh viện rồi. - Duyên để tay Nhân lên mặt mình

Mỹ Nhân mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Tay cũng rơi tự do xuống băng ca.

- Nhân, chị tỉnh lại đi. Đừng làm tụi em sợ. - Thiên Nga lay Mỹ Nhân dậy

- Nhân, đừng giỡn mà. Em không thích đâu. Nhân tỉnh dậy đi- Mỹ Duyên hoảng sợ khi tay Mỹ Nhân rơi xuống băng ca

- Nhịp tim sao xuống thấp vậy? - Hữu Vi hoảng hồn khi thấy nhịp tim Mỹ Nhân đã gần xuống số 0

- Chạy nhanh lên. - Ánh Quỳnh hét lên

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro