Chap 55: Chị vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân được đưa vô bệnh viện cấp cứu. Ở ngoài mọi người hết sức lo lắng. Mọi người lo 1, Mỹ Duyên lo tới 10. Mỹ Nhân luôn đỡ cho cô trong mọi hoàn cảnh. Trong khi cô chẳng làm gì được cho Nhân. Lại còn gây thêm họa nữa. Mỹ Duyên ngồi thất thần cho tới khi bác sĩ đi ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân? - một người bác sĩ hỏi

- Tôi là vợ của bệnh nhân. - Mỹ Duyên vội nói

- Đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mất rất nhiều máu. Chúng tôi đã cầm máu được. Vì hai viên đạn ghim ngay phổi. Chúng tôi đã gấp ra. Người nhà cần chú ý về chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Không nên để hoạt động nhiều trong thời gian điều dưỡng. Để cho bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng. Chúng tôi sẽ đẩy về phòng nghỉ - nói rồi vị bác sĩ bỏ đi

- Chuyển em tôi về phòng VIP nằm. Bác sĩ phải túc trực 24/7. Tiền bạc không thành vấn đề. - Hữu Vi xuống đóng viện phí cho Mỹ Nhân và đưa ra yêu cầu cho bệnh viện

Lúc Mỹ Nhân được đẩy vào phòng VIP nằm. Mỹ Duyên vội chạy vào. Thấy Mỹ Nhân nằm bất động trên giường. Mỹ Duyên nhào tới ôm Nhân. Cả đám định vô thắm nhưng bị Quỳnh Như kéo về. Thấy Mỹ Nhân cứ nằm im. Duyên không cầm được nước mắt mà bật khóc.

- Nhân tỉnh lại đi mà. Em xin lỗi Nhân, là em luôn gây rắc rối cho Nhân. Em chẳng giúp gì được cho Nhân lại còn gây thêm chuyện. Tại sao Nhân lại yêu em chứ? Em là một đứa chỉ biết yếu đuối. Chỉ biết gây họa, chỉ biết ghen tuông, chỉ biết nhõng nhẽo với Nhân mà thôi. - Mỹ Duyên để tay Mỹ Nhân áp vào má mình

Nhưng Mỹ Nhân vẫn nằm yên. Duyên vẫn chỉ biết khóc chứ không làm được cả. Mỹ Duyên cứ ngồi đó cho đến chiều. Đến khi Hữu Vi và mọi người vô thăm và đem đồ ăn vô cho Mỹ Duyên. Thấy Duyên mắt sưng húp, người thì hằn vết roi da. Thật khiến ai nhìn cũng đau lòng.

- Duyên, mày đi băng bó vết thương đi. Để chị Nhân tụi tao canh cho. - Thiên Nga lay Mỹ Duyên

- Tao không đi đâu hết. Tao nhất định phải chờ Nhân tỉnh.

- Nhưng nếu mà nó thấy em như vậy. Nó đau lắm đó Duyên à. - Quỳnh Như đem Mỹ Nhân ra hù Mỹ Duyên

Mỹ Duyên nhìn lại mình. Chính cô cũng hết hồn. Vì trên người toàn vết roi. Có chỗ đã chảy máu. Nếu Mỹ Nhân tỉnh dậy mà thấy cô như thế này thì sẽ lo đến cỡ nào. Mỹ Duyên miễn cưỡng đi băng bó vết thương. Lúc Mỹ Duyên vừa đi ra khỏi phòng.

- Ê mày có mặc áo giáp mà. Dậy coi. - Hữu Vi lay Mỹ Nhân dậy

Nhưng Mỹ Nhân vẫn nằm im. Vì nếu mặc áo giáp mà bị thương thì hơi có vấn đề. Đồng Ánh Quỳnh đưa áo giáp cho Hữu Vi. Hữu Vi ngớ người. Hóa ra Mỹ Nhân không hề mặc. Hèn gì mới nằm đến giờ không tỉnh. Mỹ Duyên khi băng bó xong liền chạy tới chỗ Mỹ Nhân. Thấy mọi người bày đồ ăn ra. Và đưa cho mình một phần. Duyên cố gắng nuốt hết phần cơm. Cô chẳng muốn ăn uống gì cả. Nếu Nhân tỉnh lại mà biết cô bỏ ăn thì sẽ rất buồn. Nên Duyên ăn cơm mà giống cực hình. Có điện thoại của Hữu Vi từ bên công an.

- Alo. Tôi nghe.

- À bên chúng tôi đã tìm hết tất cả bằng chứng về chuyện Ngọc Hân. Cô ta bị án tử hình. Trước khi chết, cô ta muốn gặp cô Mỹ Nhân. Không biết có được không? - công an hỏi Hữu Vi

- Đưa điện thoại cho cô ấy. Tôi sẽ nói trực tiếp. - Hữu Vi ráng dằn cơn giận xuống

Vị công an đó cũng làm theo lời Hữu Vi. Vì nguyện vọng trước khi chết thường được đáp ứng. Ngọc Hân khi biết là Hữu Vi muốn nói chuyện với mình. Liền chụp lấy điện thoại.

- Anh ơi, em muốn gặp Nhân lần cuối có được không? - Ngọc Hân hớn hở

- CÔ NGHĨ CÔ CÓ TƯ CÁCH SAO? CÔ HẠI NHÂN BỊ HƯ GIÁC MẠC. NHÂN BỊ CÔ BẮN NÊN NẰM IM LUÔN TRÊN GIƯỜNG. GIỜ CÒN MẶT DÀY XIN GẶP SAO? TRƠ TRẼN QUÁ RỒI ĐÓ. - Mỹ Duyên hét lên, không để Ngọc Hân trả lời, Duyên đã cúp máy

- Không cần đâu. Nhân không muốn gặp nó đâu. Em lo làm gì. - Như hoàn hồn lại khi Duyên vừa dứt lời

Tất cả đã phải bịt tai lại. Trước khi bị thủng màn nhĩ. Bất chợt Khánh Linh nhìn qua chỗ Mỹ Nhân.

- Tay ca động đậy kìa. - Khánh Linh la lên

- Cái gì? - cả đám bất ngờ

- Tao thấy tay ca nhúc nhích.

- Để em đi gọi bác sĩ. - Tú Hảo chạy đi

Một lúc sau, có bác sĩ vào khám cho Mỹ Nhân. Cả đám hồi hộp chờ đợi. Đến khi bị bác sĩ bảo là Nhân sắp tỉnh thì cả đám hét lên mừng rỡ. Khi vị bác sĩ đi ra ngoài. Mỹ Duyên chạy lại cầm tay Mỹ Nhân.

- Nhân sắp tỉnh rồi. Nhân sắp tỉnh rồi.

- Dạ con nghe. Dạ tụi con qua đón mấy đứa nhỏ liền. - Ánh Quỳnh sau khi nghe điện thoại xong liền kéo cả đám về để lo cho tụi nhỏ

Mỹ Duyên ở lại bệnh viện để lo cho Mỹ Nhân. Duyên rất mừng khi bác sĩ bảo là Nhân sắp tỉnh. Màn đêm buông xuống, Duyên mệt mỏi thiếp đi. Đến sáng, Duyên bừng tỉnh. Thì không thấy Mỹ Nhân đâu nữa.

- Anh ơi, Nhân mất tích rồi. - Duyên điện ngay cho Hữu Vi

- Cái gì? Chờ chút anh với tụi nó vô liền. - Hữu Vi đang mơ màng thì bật dậy

Hữu Vi nhanh chóng đánh thức Quỳnh Như và bôn đứa em. Khi nghe Nhân mất tích. Cả đám nháo nhào làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và chạy ngay vào bệnh viện. Mỹ Duyên lúc này chạy kiếm Mỹ Nhân khắp bệnh viện. Lúc vừa xuống sân là bên Hữu Vi vừa tới.

- Nhân mất tích rồi. - Duyên bật khóc

- Bình tĩnh đi. Giờ chia nhau đi kiếm. - Thiên Nga kéo tay Mỹ Duyên đi

Chạy khắp nơi cũng không thấy. Tất cả đành về phòng của Mỹ Nhân để nghỉ mệt. Mỹ Duyên vẫn không bỏ cuộc. Cô chạy kiếm từng phòng. Đến khi không còn sức nữa thì cô bỗng ngất xỉu. Trong tiềm thức của Mỹ Duyên có cảm giác là có ai đó đang cõng mình. Mỹ Nhân sau khi tỉnh dậy. Liền đi lên sân thượng hóng mát. Khi đi xuống để nghỉ ngơi. Thì thấy Mỹ Duyên ngất xỉu. Mỹ Nhân vội cõng Mỹ Duyên xuống phòng để nghỉ ngơi. Lúc về đến phòng, thấy cửa phòng mở. Nhân cõng Duyên đi vào. Thì thấy ông anh yêu quý, con bạn thân và bốn đứa em đang ngồi thở không ra hơi. Nhân đặt Duyên nằm xuống giường.

- Mày đi đâu vậy? - Quỳnh Như bất ngờ

- Tao lên sân thượng hóng gió thôi. Nằm khó chịu quá. - Mỹ Nhân trả lời tỉnh bơ

- Ca tỉnh từ khi nào vậy? - Ánh Quỳnh nhíu mày

- Hồi sáng, lúc đó chị thấy Duyên còn ngủ nên không có đánh thức. - Mỹ Nhân nhún vai

- Rồi, rồi. Đi mua đồ ăn sáng. Sáng đang ngủ nghe mày mất tích chạy thục mạng vô kiếm. Giờ lo cho con Duyên ha. Tụi tao đi về. Bệnh viện có đồ ăn. Khỏi lo đi. Tao về à. - Hữu Vi kéo cả đám về để đi ăn

Còn Mỹ Nhân ở lại trong căn phòng. Nhân vuốt tóc Duyên. Thấy vợ yêu chạy đi kiếm mình mà ngất xỉu. Nhân xót lắm. Đang ngồi ngắm thì Mỹ Duyên nói mớ. "Nhân... Nhân.... đừng bỏ em."

- Nhân đây em tỉnh lại đi. - Mỹ Nhân hoảng hốt

- Nhân. Nhân đây rồi. Đừng đi đâu nữa được không. Em sợ lắm. - Duyên ôm Nhân khóc nức nở

- Chị vẫn ở đây. Ngoan nè. - Nhân ôn nhu nói

Mỹ Duyên đặt lên môi Mỹ Nhân một nụ hôn ngọt ngào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro