Chap 1: Thư kí mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước**
"Woww. Công ty lớn thật"

Cô gái nhỏ đứng trước cửa công ty, ngước đầu lên đang đếm bao nhiêu tầng. Cũng phải. Công ty lớn nhất nước mà. Cô lấy lại bình tỉnh bước vào trong. Đột nhiên liền đụng trúng một thứ gì đó to cao. Rất cứng.

"Ui da. Đi đứng kiểu gì vậy. Có mắt không hả. Phải nhìn đường chứ"

Cô đứng dậy phủi phủi mông. Tay ôm đầu. Đưa mắt lên nhìn. Trước mặt cô là người đàn ông rất uy nghiêm lạnh lùng. Ung dung đưa hai tay vào túi quần. Khuôn mặt đã đen lại từ lúc nào. Rõ ràng cô là người va vào anh. Anh còn chưa bắt cô phải trả giá mà cô đã mắng anh như vậy. Không có mắt sao. Cô gái này cũng to gan lớn mật lắm mới có thể nói chủ tịch như vậy. Cậu thư kí kế bên anh định lên tiếng nhưng thấy anh ra hiệu nên thôi.  Anh né cô ra tiếp tục đi tiếp về phía trước để cô đứng đơ người ở đó

"Nè cái tên kia. Đụng trúng người xong rồi bỏ đi vậy hả. Không xin lỗi một tiếng. Anh có biết lịch sự không? Đồ chết bầm. Quay lại đây cho tôi"

Nghe tiếng cô chửi rủa anh khẽ nhếch môi cười thầm nhưng vẫn không quay lại. Ra đến xe anh đứng lại, quay đầu nhìn chỉ thấy dáng lưng của cô đi vào trong. Ngay từ lúc đụng trúng cô anh đã thấy mình có gì đó rất lạ. Có vẻ như tim có chút không bình thường. Anh nhìn cô không chớp mắt. Khuôn mặt rất xinh xắn, cân đối. Còn rất cá tính. Dễ thương. Lại còn to gan. Rất thú vị. "Để xem em chạy như thế nào"

"Cậu điều tra cô gái đó đến đây làm gì"

"Dạ chủ tịch"

"Thưa chủ tịch cô gái đó là Mỹ Tâm. Vừa mới vào làm ở phòng marketing. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến làm..."

Người do anh đào tạo quả là có khác. Mới đó mà đã có tất cả thông tin của cô còn có cả hoàn cảnh gia đình, xuất thân, số điện thoại và cả địa chỉ nhà hiện tại của cô nữa. Anh ngồi bắt chéo chân nghe tất cả những thông tin về cô

"Cậu sắp xếp cho cô ta làm thư kí riêng cho tôi"

"Dạ"

Cậu thư kí liền đi ra ngoài sắp xếp mọi việc với phong nhân sự. 1 tiếng sau cô đã xuất hiện trước của phòng anh. Cảm giác thật hồi hợp. Hồi hợp hơn cả khi đứng phỏng vấn trước ban giám đốc. Cô hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị tâm lí nhưng cô vẫn không biết đằng sau cánh cửa đó là điều bất ngờ cho mình. Cái tên chết bầm, bất lịch sự lúc sáng lại là...

Cô mở cửa bước vào. Không nhìn thấy chủ nhân nhưng chỉ thấy chiếc ghế quay về hướng cửa kính ngược lại. Biết chắc là cô nên anh đã lên tiếng

"Đến rồi sao"

Anh quay ghế lại nhìn cô. Chỉ sợ vẻ mặt hiện tại của cô sẽ làm người khác cười lăn ra đất. Khó khăn lắm mới nhịn được cười để giữ hình ảnh. Mắt mở to hết cỡ nhìn anh. "Anh ta... sao nhìn quen thế không biết. Hình như đã gặp ở đâu thì phải" cô nghĩ thầm, cố gắng lục lại trí nhớ

"Sao anh..."

Xem ra cô đã nhớ ra anh là ai nên anh cười thầm trong lòng

Thôi chết rồi. Ngày đầu tiên đi làm đã đụng phải chủ tịch. Còn chửi anh ta là tên chết bầm. Vừa ngồi vào bàn đã bị gọi lên phòng trên tầng cao nhất. Sao có thể như vậy?! Ngày tháng sau này của cô chắc sẽ rất khó khăn. Thật khóc không ra nước mắt.

"Chuyện lúc sáng... tôi... xin lỗi"

"Bàn làm việc của cô. Từ hôm nay sẽ làm ở đây" vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bàn đối diện.

Có phải do sợ quá nên cô đã nghe nhầm hay không. Rõ ràng cô nộp hồ sơ để làm ở phòng marketing. Nhưng ngồi chưa nóng ghế thì đã lên làm thư kí riêng cho chủ tịch.

"Ở... đây sao?

Anh ngước lên nhìn cô làm cô hoảng sợ không dám nói gì nữa. Chỉ cúi mặt đi về bàn làm việc.

P/s: chap đầu tiên hơi bị thiếu muối. Mn cho em ý kiến. Nếu nhạt quá em up thêm chap nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng