Chap 2: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của cô ở công ty trôi qua rất suôn sẻ. Cô đặt bút xuống. Ngã người ra ghế, cô thấy cơ thể mình cứng đờ. Có lẽ là do ngồi lâu nên không quen. Cô là người rất thích vận động nhưng hôm nay lại phải ngồi trước màn hình vi tính cả ngày khiến lưng cô rất đau và mỏi. Bất giác cô đứng dậy uốn người, duỗi tay duỗi chân. Cảm thấy sóng lưng hơi lạnh nên cô liền quay qua thì nhìn thấy anh đang nhìn cô. Cô quên mất là mình đang làm việc chung phòng với chủ tịch của tập đoàn lớn liền rút tay lại cúi đầu về phía người đàn ông đáng sợ kia

"Tôi... tôi...tôi xin lỗi"

Anh khẽ nhìn vào đồng hồ trên tay mình mới biết đã qua giờ tan làm.

"Được rồi. Về đi"

"Dạ?"

Cô ngạc nhiên hỏi anh. Nhưng anh chỉ nhìn cô mà không nói gì

"Vậy Tôi xin phép"

Cô dọn đồ của mình rồi đi thật nhanh ra cửa. Cô chỉ chờ đến phút để được bước ra khỏi căn phòng này. Không biết là cô xui xẻo hay do số phận mà phải làm chung phòng với anh ta. Cả ngày chỉ cắm đầu làm việc không nói tiếng nào. "Được rồi. Về đi" là câu đầu tiên mà anh nói từ lúc cô chuyển lên đây. Thật đáng sợ. Một người thì vui vẻ rời khỏi. Một người thì luyến tiếc nhìn theo nhưng không hề có chút cảm xúc nào.

Cô vừa bước ra cửa đã thấy thư kí đứng đó đợi cô

"Cô đi theo tôi một chút"

Cô khẽ gật đầu. Cô đi theo anh ta ra khỏi công ty

"Cô lên xe đi"

"Chủ tịch là người rất kĩ tính nên cô phải chú ý. Thứ nhất. Hằng ngày cô phải cùng chủ tịch đến công ty. Thứ hai. Cô phải đi theo chủ tịch bất kể là đi đâu. Thứ ba. Cô sẽ thường xuyên đi công tác với ngài ấy. Thứ tư. Nếu chủ tịch có việc cần thì sẽ gọi điện thoại cho cô nên phải theo sát một chút. Thứ năm chủ tịch không thích thư kí của mình uống rượu"

Anh ta quay qua nhìn cô thì thấy cô ngạc nhiên không nói thành lời.

"Đây chỉ là những điều cơ bản. Còn nhiều thứ mà cô còn phải làm và học. Nếu có gì cần cô có thể hỏi tôi hoặc là hỏi chủ tịch. Tuỳ cô"

Sau khi nghe anh ta nói xong cô quay nhìn ra phía cửa sổ chợt nhận ra đây là nhà mình. Chiếc xe bỗng dừng lại

"Được rồi. Cô về đi. Mai cô nhớ đến sớm"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.". Rồi cô đi vào nhà

Anh ta thấy cô đã vào nhà liền lấy điện thoại ra

"Dạ thưa chủ tịch. Cô ấy đã về nhà an toàn rồi ạ"

"Tốt. Cậu về đi"

"Dạ. Tôi biết rồi"

Sáng sớm cô đã đến nhà anh. Cô đi vào khu biệt thự. Ngôi nhà nằm cách biệt với những ngôi nhà khác cũng như anh: lạnh lùng, cách biệt với thế giới bên ngoài. Cô đi vào nhà. Căn nhà rất rộng. Cô lại tới đây lần đầu nên không biết phải đi đâu. Cô đi vào phòng khách nhưng không thấy anh. Cô đi xung quanh thì thấy căn phòng đang sáng đèn liền mở cửa bước vào. Trước mặt cô là người đàn ông vô cùng lịch lãm trong bộ áo vest đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục của mình. Cô vội chạy đến kế bên anh

"Tôi đã tới rồi"

"Pha dùm tôi ly cà phê"

"Dạ"

Pha cà phê xong cô liền để xuống bàn rồi đi lại đứng kế bên anh

"Ngày mai sẽ đi công tác ở Mĩ. Cô chuẩn bị đi"
——————————————
Sáng hôm sau cả hai cùng ra sân bay để bay qua Mĩ. Đến nơi cũng đã tối. Anh và cô cùng về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Sáng sớm cô gõ cửa phòng anh thì thấy anh ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh Cô đã đứng hình, mắt chớp liên tục vì vẻ đẹp mê người của anh. Thân nam không gài 2 nút trên cùng áo sơmi. Phía dưới lớp áo là thân hình chuẩn và nước da hồng hào với vẻ đẹp chuẩn soái ca. Chết thật. Cô tự trách bản thân sao lại mê trai đến thế. Quả là không sai khi nói mê trai chỉ có đầu thai mới hết. Cô khẽ lắc đầu để xoá bỏ suy nghĩ hiện tại của mình rồi bước vào phòng.

Cả hai cùng rời khỏi khách sạn đến công ty của đối tác để kí hợp đồng. Vừa bước tới cửa đã có cả dàn nhân viên ra đứng đón. Cô cũng không ngờ anh có quyền lực như vậy ở  nước này. Chưa bước xuống xe đã náo nhiệt như vậy. Không biết bước xuống rồi thì sẽ như thế nào. Cô có cảm giác như anh là chủ tịch chứ không phải đối tác đến kí hợp đồng nữa. Vừa bước xuống xe thì từ xa có một người đàn ông hiên ngang bước tới. Nhìn anh ta cao ráo điển trai và trông rất quyền lực nhưng khí chất toát ra thì không bằng anh nên không thu hút được cô như anh. Anh ta tiến lại gần hai người họ. Chủ động đưa tay về phía anh

"Cậu tới sớm hơn tôi tưởng đấy"

Anh không thèm để ý tới anh ta mà đi thẳng vào trong. Để lại cô và anh ta đứng đó. Tay vẫn còn giơ lên phía trước và cười. Chắc đã quen rồi...

"Đúng là cậu ta không xem tôi ra gì. Nếu cậu không phải bạn tôi thì đã đấm cho cậu một phát"

Cả hai cùng đi vào theo sau lưng anh vào thẳng văn phòng rồi cùng ngồi xuống bàn bạc về hợp đồng. Nảy giờ lo bàn công việc nên giờ mới nhận ra người con gái ngồi bên cạnh anh. Đây là lần đầu tiên thấy bạn mình dẫn theo một thư kí nữ đi công tác. Nên anh ta lấy làm lạ

"Cô là thư kí của Huỳnh tổng sao?"

"Dạ. Tôi là Mỹ Tâm"

"Mỹ Tâm sao? Tên nghe rất hay. Rất đẹp. Khuôn mặt cũng rất xinh"

"Dạ?? À. Cảm ơn anh"

"Cậu...rãnh lắm sao"

Anh chợt lên tiếng làm nụ cười trên gương mặt của cô và anh ta chợt tắt. Khuôn mặt anh lúc này lạnh như băng. Xem ra anh ta không sợ chết khi thả thính người của anh.

"Cậu thôi cái khuôn mặt lạnh tanh đó đi. Tôi chỉ chào hỏi cô ấy một chút thôi mà"

Anh vẫn tiếp tục nhìn anh ta bằng nữa con mắt. Khuôn mặt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta

"Tôi sợ cậu thật. Không nhìn thì không nhìn"

Anh ta có vẻ rất nghe lời nhưng trong bụng đang chửi rủa anh không thôi. Chỉ là chào hỏi mà làm như cướp bạn gái của hắn vậy. Chắc chắn có vấn đề... chỉ vì một cô gái mà có thể đối xử với anh ta như vậy. Thật không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng