Chap 3: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau********

Mới đó mà cô đã theo anh làm việc được 5 năm. Tính tình trở nên điềm đạm, nhạy cảm hơn lúc trước và đặc biệt hiểu ý anh vô cùng. Chỉ cần một cái nhíu mày cô liền cho người làm lại tất cả. Dưới sự 'huấn luyện' của Huỳnh tổng cô trở thành thư kí giỏi nhất từ trước tới giờ của anh. Hôm nay cũng như mọi ngày cô đang trong phòng làm việc cùng với anh thì có tiếng to nhỏ bên ngoài. Anh nhíu mày ngước lên nhìn ra phía cửa rất nhanh rồi lại tập trung vào đống giấy tờ. Hành động của anh tuy nhanh nhưng lại bị cô phát hiện. Cô hiểu ngay anh đang bị làm phiền liền đi ra ngoài xem thử

Trước cửa phòng là một người phụ nữ muốn vào gặp anh nhưng bị nhân viên ngăn cản vì cô không hẹn lịch trước. Người phụ nữ ấy rất đẹp nhưng lại ăn mặc rất lẳng lơ. Cô ta mặc chiếc đầm hở trên hở dưới, ngắn ngang đùi. Mới nhìn đã biết không phải là đối tác làm ăn. Chắc là đang có âm mưu. Cô liền đi tới và lên tiếng

"Có chuyện gì vậy"

"Dạ thưa, cô ấy nói là bạn chủ tịch nên muốn vào. Do không có lịch hẹn trước nên tôi..."

"Được rồi. Để tôi vào báo với chủ tịch"

Bỗng giọng của cô ta vang lên làm cô khựng lại khẽ nhíu mày. Chắc do cô đã quen làm việc với anh nên cũng bị lây cách nhíu mày có một không hai của anh

"Cứ nói với Huỳnh tổng tôi là bạn gái ảnh thì ảnh sẽ biết"

"Cô chờ một chút"

Cô liền đi vào nói với anh nhưng cứ ngập ngừng. Bạn gái sao?

"Thưa chủ tịch. Có...cô gái nói là... là... bạn gái của ngài. Cô ta muốn gặp ngài"

Anh nhíu mày và cảm thấy phiền phức khi bị người phụ nữ đó đeo bám

"Cho cô ta vào đi"

Khi cô ta vừa bước vào liền chạy tới bàn làm việc của anh, thản nhiên câu lấy cổ anh. Anh liền đứng dậy hất tay người phụ nữ đó ra khỏi người mình. Mùi nước hoa nồng nặc của cô ta đã bay khắp phòng và bám lên áo anh. Chỉ mới ngửi thôi còn tưởng ả ta vừa đổ cả chai nước hoa lên người. Thật khó chịu. Anh cực kì ghét những người phụ nữ 'tắm' nước hoa. Đặc biệt là cô ta. Anh lập tức cởi áo vest quăng xuống đất

"Thư kí Phan. Vứt nó đi. Mang chiếc áo khác tới đây"

"Dạ"

"Anh... Người ta cất công bay từ mĩ về để gặp anh mà sao anh đối xử với em như vậy"

"Tôi không cần cô về rồi lại bám riết lấy tôi. Tốt nhất là nên ở bển suốt đời đi. Đừng bao giờ về"

"Sao anh nở nói với em như vậy chứ. Em yêu anh mà"

"Nhưng mà tôi không yêu cô. Đừng làm phiền tôi"

Nảy giờ ả ta mới để ý thấy Tâm ngồi trong phòng. Ả ta lấy làm lạ liền quát lớn

"Nè cô kia. Cô là ai mà dám ngồi đây. Không thấy chúng tôi có việc cần nói à. Đi ra ngoài ngay cho tôi"

Cô lúng túng không biết phải làm thế nào. Tốt nhất là nên đi nhanh để tránh phải rước hoạ vào thân. Cô liền đứng dậy cầm chiếc áo vest định đi ra ngoài nhưng bị anh kêu lại.

"Khoang đã. Cô không cần đi ra. Ngồi đó đi. Cô ấy là người của tôi. Huỳnh thị có quy tắc của Huỳnh thị. Người không có quyền thì câm miệng. Người cần ra ngoài là cô. Tôi còn phải làm việc"

Cô không nói gì chỉ đứng đó nhìn ả ta mà cười thầm trong lòng. "Người của anh". Người phụ nữ kia cũng nghe thấy liền nổi cơn điên quát lớn

"Người của anh sao? Không lẽ hai người..."

"Nếu phải thì sao. Không phải thì sao. Không liên quan gì đến cô"

Anh liền nhấc điện thoại lên gọi cho cậu thư kí

"Cậu vào đây"

Đợi được một lúc thì Chấn Khang bước vào

"Tiễn khách"

"Dạ thưa ngài tôi biết rồi"

"Huỳnh Minh Hưng!!! Anh dám. Chờ đi anh sẽ hối hận vì ngày hôm nay anh đuổi tôi"

"Mời"

Ả ta giận đùng đùng giậm chân rồi bỏ ra về. Lúc này cô hướng mắt về phía anh. Anh vẫn điềm tĩnh vẫn lạnh như mọi ngày chỉ có điều cô thấy anh nhếch mép cười nhẹ.

Ả ta hậm hực đi vào nhà. Phương lão gia nhìn thấy con gái mình như vậy biết cô bị ai đó chọc tức liền đi lại an ủi

"Con gái. Có chuyện gì nói ta nghe. Ai chọc giận con"

"Là tên Huỳnh Minh Hưng đó"

"Huỳnh Minh Hưng?? Chủ tịch tập đoàn Huỳnh thị sao?"

"Dạ đúng rồi. Hôm nay anh ta dám đuổi con ra khỏi công ty"

"Nè con Huỳnh thị là công ty hùng mạnh nhất hiện nay. Công ty chúng ta cũng cần công ty đó đầu tư.  con đừng dại dột gì mà đụng tới cậu ta. Nếu có chuyện gì xảy ra hậu quả ta và con gánh cũng không nổi. Tới ông trời cũng không giúp được chúng ta"

"Ba à. Sao ba lại như vậy chứ. Không lẽ công ty lớn của chúng ta không làm gì được bọn họ"

Ngoài mặt Phương thị là một công ty lớn nhưng bên trong chẳng là gì. Nếu không phải nhờ Huỳnh thị đầu tư hùng vốn thì công ty này sẽ chết ngay lập tức. Cô ta chính là không biết điều này nên mới khoát lác kêu ngạo như vậy

"Ta đã nói rồi. Con không được quậy phá cậu ta. Nếu con còn cố chấp thì đừng gọi ta là ba"

Phương lão gia tức giận khi nhìn thấy đứa con gái ông lúc nào cũng cưng chiều nên giờ ngang bướng chẳng nghe lời ai

"Nếu ba không giúp con thì con sẽ tự làm"

Ả ta tức giận đi lên phòng, đóng cửa thật mạnh. Phương lão gia chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhìn con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng