Chap 4: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi làm việc thì bỗng điện thoại reo lên. Là số lạ nên cô không muốn bắt máy. Nhưng dường như người kia không bỏ cuộc. Điên thoại reo lên lần thứ 2. Cô không muốn làm phiền đến anh trong lúc anh đang làm việc nên đã đi ra ngoài nghe máy

"Cho hỏi ai vậy?"

"Có phải là em không"

"Anh là..."

Cô nghe giọng của người đàn ông này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được tên anh ta là gì. Bên đầu dây bên kia giọng anh ta lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

"Phải. Là anh đây. Trình Lâm"

"Anh gọi cho tôi làm gì"

"Anh muốn gặp em nói chuyện"

"Tôi đang làm việc. Tôi không rãnh"

"Được. Bữa khác anh sẽ gọi cho em"

Trình Lâm?! Hứ. Không ngờ người không muốn gặp nhất lại trở về. Thật phiền phức. Anh nhìn thấy cô đi vào phòng với vẻ mặt khó chịu và không vui nên cũng hơi thắc mắc. Có chuyện gì thì phải. Anh rất muốn biết cuộc gọi vừa nảy là ai. Anh nghe thấy tiếng cô đang gọi anh nên liền quay qua nhìn cô

"Thưa chủ tịch tối nay tập đoàn MJ có buổi tiệc lúc 7h."

"Được rồi. Tối nay cô đi với tôi"

"Dạ? Tôi sao?"

"Um"

"Dạ"

Cô rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh gọi cô đi cùng. Trước đây anh thường đi một mình hoặc đi cùng anh thư kí kia nhưng hôm nay lại gọi cô đi cùng. Theo lí việc đi cùng anh tới những bữa tiệc là việc của cô. Nhưng anh rất lo cho cô không biết uống rượu. Sẽ bị ép uống nên anh không muốn cho cô theo.
(Còn một lí do sâu xa nữa tại ổng sợ bã đẹp quá). 

Cô nhiều lần hỏi anh tại sao anh không gọi cô đi cùng. Anh chỉ trả lời lạnh nhạt "Cô không cần đi"

Tối hôm đó anh đến nhà đón cô. Vừa bước xuống xe anh đã thấy cô đứng đợi mình. Cô mặc chiếc đầm đỏ trễ vai để lộ bờ vai trắng nõn nà. Chiếc đầm ôm xát cơ thể để lộ thân hình của cô. Chổ cần nhô thì nhô. Chổ cần lỏm thì lỏm. Anh rất hài lòng. Hài lòng đến mức ngây người. Xem ra từ nay anh nên để cô đi cùng nhiều hơn.

"Chủ tịch. Ngài có sao không?"

"Đi thôi

"Dạ"

Đến nơi anh đưa tay ra để cô khoác tay anh đi vào trong.

Trong lúc anh đang nói chuyện với những ông chủ tập đoàn khác thì trên sân khấu vang lên giọng nói nghe rất quen với cô. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên sân khấu.

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là chủ tịch của tập đoàn MJ. Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự buổi tiệc hôm nay của tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài"

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Chỉ có cô là ngơ ngác nhìn lên sân khấu. Cô nghĩ thầm "sao anh ta lại..."

"Người quen sao?". Anh nói nhỏ vào tai cô

"Chỉ là bạn cũ"

Trình Lâm cầm trên tay hai ly rượu vang tiến lại chổ cô

"Là em sao? Lâu quá không gặp"

"Phải. Đã lâu không gặp. Đến bây giờ vẫn không muốn gặp lại"

Nụ cười trên khuôn mặt hắn liền đơ lại. Không gặp một thời gian đúng là rất khác. Hắn ta liền đổi qua chủ đề khác để che đi sự gượng gạo của mình

"Hôm nay em rất đẹp"

"Không cần khen. Anh nên để dành những lời khen đó đi. Tôi không cần"

Anh đưa ly rượu cho cô ý muốn mời cô một ly nhưng giọng nói nam tính của ai đó vang lên nên cánh tay hắn ta đã dừng lại

"Có vẻ anh có hứng thú với người của tôi lắm thì phải"

"Thì ra là Huỳnh tổng. Tôi chỉ muốn mời cô ấy một ly thôi không lẽ cũng không được sao"

"Tất nhiên"

Nói xong anh giựt lấy ly rượu trên tay Trình Lâm uống hết sạch. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Cô ấy không được phép uống rượu. Đặc biệt là từ người lạ"

"Anh..."

Hắn trừng mắt nhìn anh. Hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn ta chỉ đứng đó bất lực khi thấy anh kéo cô ra ngoài.
**************************

"Chủ tịch"

Tiếng cô gọi anh làm bước đi anh chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa xe

"Có chuyện gì?"

"Ngài không sao chứ?"

"Tôi hơi mệt. Cô lái xe đi"

"Dạ"

Cô dừng xe trước cửa nhà anh quay qua thì anh đã ngủ. Giờ mới nhận ra bình thường anh rất lạnh lùng sắt đá nhưng khi ngủ lại rất hiền lành đẹp trai không ai sánh bằng. Cô liền lấy chiếc áo vest mà anh đã cởi ra lúc vừa mới lên xe đắp cho anh. 30' sau anh giật mình thức dậy thì thấy xe đã đậu trước nhà mình. Còn cô gái kế bên thì chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng làm việc đến nổi không biết là anh đã thức. Anh ngắm cô hồi lâu bất chợt cô làm rớt sấp tài liệu. Tiếng ồn phát ra làm anh giật mình quay mặt sang phía cửa. Cô quay qua thấy anh đã thức nên nghĩ là mình đã đánh thức anh

"Tôi xin lỗi chủ tịch. Có phải tôi làm ngài thức giấc không"

"Không sao. Trễ rồi về đi"

Nói rồi anh mở cửa bước xuống xe. Để lại cô gái ngơ ngác nhìn theo anh. Rõ ràng là lo lắng nhưng tại sao lại lạnh lùng thế không biết. Cô đã ngồi đây đợi anh ngủ hơn 30' mà anh chỉ kêu "về đi". Cô chỉ biết ngồi trong xe thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmhưng