2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh tay choàng qua eo cậu đỡ cậu đứng lên

Cậu bất ngờ lấp bấp nói

-" Tổng.... Tổng giám đốc, tôi xin lỗi "

Là do tôi không biết hôm nay sẽ nhận việc luôn nên...là....tôi.... "

Cậu thì căng thẳng

Hắn thì lại rất bình thường

-" Được rồi , không sao cậu lại bàn đằng kia trên đấy có giấy về luật lệ công ty . Đọc xong có gì thắc mắc thì hỏi tôi."

Cậu "dạ" một tiếng rồi đi lại bàn kia ngồi xuống cầm giấy luật chuẩn bị đọc , nhưng cậu cũng hơi khó hiểu

Nghe danh hắn là khó tính , hôm qua lúc đợi phỏng vấn cũng nghe những ng khác nói trợ lý trước do sai sót nhỏ trong 4 năm làm việc mà hắn đã đuổi thẳng.

Nhưng sao mình đi trễ như vậy cũng không nghe một lời trách móc , đúng là lời đồn vẫn mãi là lời đồn .

Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi tập trung đọc , sau khi đọc xong cũng không có thắc mắc gì . Cậu đứng lên đi lại trước bàn hắn

-" Thưa Giám Đốc tôi đã đọc hết "

-"Không có gì thắc mắc?"

-" Vâng "

Hắn gật gù

-" Ngoài những luật lệ này ra còn một chuyện ngoài lề .
Công Ty chúng ta là một công ty lớn nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, họ sẽ dùng đủ mọi cách để có thể hạ bệ chúng ta . Nên cậu đã chấp nhận công việc này , bên cạnh tôi thì cậu cũng không tránh được sẽ gặp nhiều trường hợp nguy hiểm , hy vọng cậu sẽ cẩn thận."

Cậu cũng hiểu và đồng ý .

Hai người ký hợp đồng , và cậu bắt đầu nhận việc để làm .

___________________________________






Đã 1 tháng trôi qua , cậu đã quen với công việc và cậu thể hiện rất tốt , rất được lòng mọi người và cả hắn .

Từ ngày vào công ty cậu đã thay đổi rất nhiều nhất là việc dậy sớm , cậu không còn khó khăn trong việc dậy sớm mỗi ngày như lúc trước . Vì nghĩ tới gương mặt không cảm xúc của hắn mà tức giận thì thật sự rất kinh khủng .

Mặc dù từ ngày cậu vào làm việc hắn chưa bao giờ giận dữ với cậu, lúc đầu cậu nghĩ là do tin đồn chứ hắn thật sự không khó khăn .

Nhưng không phải như thế hắn chỉ dễ với cậu còn những người khác thì lại rất nghiêm khắc. Nên là chỉ cần nghĩ tới gương mặt giận dữ với người khác của hắn cậu cũng đã đủ sợ.

...........

Bên này , hắn cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại có một sự ưu ái nhất định cho cậu trợ lý kia nữa .

Hắn chỉ biết khi làm việc và ở bên cậu hắn thoải mái hơn những cô trợ lý lúc trước.

Hai người sau giờ làm việc còn thường xuyên đi ăn riêng .


Hôm nay hắn nhận được một thiệp mời dự một buổi tiệc từ đối tác lớn , hắn kêu cậu chuẩn bị để ngày mai cùng hắn đi dự tiệc .

Cậu hỏi : " Thế ngày mai tôi phải mặc vest ạ?"

-" Ừ "

Cậu ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

Hắn thấy thế thì liền nhíu mày hỏi :

" Có chuyện gì sao "

-" Ờ ... ờ thì , thưa giám đốc tôi không có vest ạ "

Cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn

-"Tan làm tôi đưa cậu đi mua "

Bảo há hốc mồm, cứ nghĩ hắn sẻ khinh thường cậu vì không có nổi một bộ vest rồi sẽ bảo người khác đi cùng hắn , ai mà ngờ ...
Nhưng mà?? hắn chỉ bảo đưa cậu đi mua chứ đâu bảo hắn sẽ trả tiền, đúng rồi :vvv Cậu lo sợ nhưng cũng không dám hó hé gì mà đi ra khỏi phòng . Nếu mà mua một bộ vest chắc phải bay đi 2-3 tháng lương của cậu mất :(((

Cái gì đến cũng phải đến , tan làm cậu đứng trước công ty đợi hắn . Từ chỗ giữ xe riêng cho giám đốc một chiếc Rolls Royce full đen chạy ra dừng trước mặt cậu , theo thối quen cậu mở cửa xe sau ngồi vào .

Hắn tuy là giám đốc lớn nhưng lại không mướn tài xế riêng , hắn tự láy .


Đến tiệm đồ , hắn bắt cậu thay 7749 bộ đồ . Cậu thì nghĩ do mình mặc xấu nên hắn muốn cậu thay nhiều bộ xem bộ nào nhìn ổn , còn hắn ?
Hắn thì muốn xem cậu mặc nhiều bộ để tìm ra bộ nào bộc lộ hết vẻ đẹp trai của cậu .....:)))

Cuối cùng thì cũng có bộ khiến hắn thấy vừa mắt , hắn xoay qua định kêu nhân viên thanh toán thì thấy 2 cô nhân viên kia chụm đầu lại xì xào cười hi hí .

Đến quầy thanh toán Bảo tự động lấy thẻ mình đưa ra , cô nhân viên hơi khựng lại nhưng chưa kịp làm gì tay của cậu đã bị bàn tay khác khéo lại , còn tay kia của hắn thì cầm chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho cô nhân viên

-" Tôi trả. "

Hai người nhìn nhau , còn cô nhân viên thì cười hí hí , sau khi thanh toán xong trả thẻ cô nhân viên còn kèm theo một câu

" Cậu đẹp trai này có người chồng tốt thật đó , hai người xứng đôi lắm..."

Hai người bị làm cho ngượng đỏ cả mặt , Bảo định giải thích gì đó thì bị hắn ngắt lời

-" Đi thôi. "

Cậu đành ngượng ngùng đi theo hắn trở về vậy .

"ngại thật đó ><"

Vì câu nói đó mà hai người ngại ngùng trên suốt quãng đường về không ai nói với nhau câu nào , nhưng mà.... Trong lòng của hai người lại dân lên một cảm xúc vui vẻ khó tả .

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro