3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đi dự tiệc , buổi sáng cậu đến công ty và được hắn kêu vào phòng

-" Bảo , hôm nay cậu chỉ cần làm buổi sáng . Buổi trưa cậu về trước chuẩn bị và gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi , đến giờ tôi sẽ qua đón."

-" Vâng ạ "

Hắn có thể để cậu tự bắt xe đến đó những hắn không thích .

----------

Tối đến hắn đã đứng trước chung cư cậu đang ở để đợi , hắn thầm nghĩ về cậu trong bộ vest hắn đã chọn . Cậu sẽ thật sự nổi bật khi vào bữa tiệc , hắn sẽ rất tự hào nhưng sẽ có những cô gái lẫn chàng trai khác nhìn cậu , hắn khó chịu khi nghĩ tới đây .

Khi cậu bước xuống , hắn thật sự như bị hút hồn đứng yên ngắm nhìn cậu bước tới . Tuy là hôm chọn đồ hắn đã thấy cậu mặc nhưng vì hôm nay được cậu chảy chuốt mọi thứ nên nhìn rất rất đẹp .

Do sợ để hắn đợi lâu vest ngoài của cậu vẫn chưa gài nút , bên trong là một chiếc áo somi trắng được cậu cho hở nhẹ phần ngực trắng nõn . Đúng là " diện mạo đẹp nhất Thế Anh được thấy ở kiếp này "




Trên đường đi hắn dặn dò cậu rất nhiều, buổi tiệc này là của đối tác lớn và dĩ nhiên cũng có những đối thủ cạnh tranh của cty nên cần phải dè chừng.

-" Cậu không nên uống đồ người lạ đưa , không đi linh tinh . Buổi tiệc rất lớn tôi không kiểm soát được và tối nay chúng ta sẽ ngủ lại tại khách sạn đấy sáng mai về sau . Tôi cũng cần tiếp rượu những người khác nên không lái xe được . "

-" Vâng ạ "


Đến buổi tiệc cậu thật sự phấn khích vì đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi sang trọng như vậy , mọi thứ đều rất bắt mắt.

Và đúng như Thế Anh đã đoán , khi hai người bước vào buổi tiệc họ đều được mọi người chú ý nhưng mọi người xì xầm về cậu trai trẻ đi kế bên hắn hơn .
'woo cậu trai kia đi kế Bùi Tổng nhìn đẹp trai thật đấy '
'Này cậu bé kia là trợ lý của Bùi Tổng nhỉ , nhung nhìn họ hợp nhau quá'
' Bùi Tổng kiếm đâu ra được chàng trợ lý đẹp thế kia'

Hắn tự hào nhìn qua cậu, còn cậu thì chỉ tập trung nhìn những thứ lộng lẫy xung quanh .

Hắn thấy thế thì cảm thấy cậu thật đáng iu nên cười nhẹ một cái .






Trong lúc hai người đang tiếp chuyện các đối tác cậu muốn đi vệ sinh nên đã xin phép rời đi .
Sau khi cậu ra lại bắt gặp một người quen khá thân thiết mà lâu rồi không gặp , anh ta là Khoa là một nhà thiết kế có tiếng trong một công ty lớn .

Khoa cũng thấy cậu liền lại chào hỏi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ , cậu cũng không định lại chỗ hắn nữa vì thấy mấy người đó nói chuyện rất chán. Dù sao cũng sẽ ở lại khách sạn này nên hắn sẽ phải tiếp chuyện đến muộn vậy thì cậu cứ ở đây vui chơi với bạn mình đi .


Bên này hắn thấy cậu đi đã lâu mà không quay lại hắn hơi lo , ly rượu trên tay vừa hết thì đột nhiên xuất hiện một tên . Đó là Trần Tổng đối thủ cạnh tranh với công ty hắn

Tên đó chào hỏi qua loa rồi kêu một người bưng lại cho hắn một ly rượu khác , tên đó thấy hắn không quan tâm đến cuộc trò chuyện mà cứ nhìn xung quanh như đang tìm gì đó .

-" Này Bùi Tổng , anh đang tìm gì vậy "

-" không gì "

Tên đó cầm ly rượu mới được đem lại nhét vào tay anh

-" Nào nào Bùi Tổng , lâu quá rồi chúng ta không được uống với nhau nhỉ . Tôi kính anh một ly "

Hắn chả bận tâm cũng nốc cạn ly rượu rồi cố tình kiếm lý do gì đó để rời đi .

Hắn đi xung quanh tìm cậu nhưng mãi không thấy đâu , biết là cậu chắc sẽ không bị gì được nhưng dù sao cũng là người của hắn nên vẫn cứ lo .

Đi được vài ba vòng vẫn không thấy cậu đâu , thật sự buổi tiệc này rất lớn . Hắn bắt đầu thấy cơ thể hơi khó chịu, nó nóng lên khiến hắn không thấy rõ nữa .

Cứ nghĩ do rượu mạnh , hắn thấy vậy thì đành nhắn tin cho cậu rồi lên phòng trước .

Thấy hắn với gương mặt khó chịu đi lên thì tên Trần Tổng kia cũng rời đi một nơi trong gốc tối để điện cho ai đó .



Vừa lên tới tầng của phòng hắn bắt gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ ngủ ren đỏ kia , cổ họng của hắn bắt đầu khô lại thân thể cũng đỏ lên .
Hắn đi thẳng về phía phòng của mình lại bị cô gái kia chặn lại và hỏi

-" Ah.. là Bùi Tổng đây ạ , Bùi Tổng đúng là như lời đồn thật là phong độ đó..."

Vừa nói bàn tay cô tay vừa định chạm lên gương mặt của hắn , nhưng đã bị hắn nắm lại

-" Cô muốn gì ?"

-" Kìa kìa , sao ngài lại căng thẳng thế . Tôi chỉ là... thấy Bùi Tổng đây có vẻ đang khó chịu nên muốn giúp người thôi . "

Dứt câu cô ta dùng hết lực xô hắn vào tường , áp sát thân thể đấy vào hắn .

Hắn khó chịu thở gấp , cô ta tiếp tục vuốt ve đủ nơi cho đến khi bàn tay ấy chạm vào ... "cái mic dưới" của hắn , ám muội mà nói

-"chúng ta vào phòng và tiếp tục uống rượu nhé "

" Uống rượu"?? Sau khi hắn nghe câu nói này lại chợt nhớ ra

là ly rượu đó ... là ly rượu mà tên Trần kia đã đưa , hắn trợn tròn mắt dữ tợn xô ả kia ra . Đi nhanh về phòng khoá cửa lại .

Thì ra là tên Trần Tổng kia , tên đã bỏ thuốc hắn và còn kêu người lên đây. Tên đó muốn lấy những bức ảnh và video nhạy cảm đe doạ hắn hoặc huỷ hoại thanh danh của hắn .

May mắn là hắn đã đủ tỉnh táo để nhớ ra , nhưng bây giờ rượu cũng đã uống thuốc đang càng ngày càng mạnh .
Hắn khó chịu lăn lộn trên giường mà không biết nên làm gì .




Bên này Bảo cũng đã say khước , bình thường cậu có đi bar cùng bạn thì cũng chỉ uống 1-2 ly rượu nhưng hôm nay ngoài bạn cậu còn có những người khác lại bắt chuyện. Cậu vì bản tính thân thiện hòa đồng ngại từ chối nên cũng đã uống hết tất cả rượu ng khác mời .

Khoa thấy thế cũng đưa cậu về phòng , lên tới tầng thì cậu bảo tới đây là được . Khoa thấy thế cũng chào tạm biệt rồi rời đi .

Cậu đi không vững lết từ từ lại phòng , ít nhất cậu vẫn còn thấy được số phòng mà không nhầm .
Nhưng mà lại quên mất thẻ phòng là hắn giữ , thế là cậu lôi điện thoại ra gọi cho hắn
Nhưng gọi mãi cũng không được thế là cậu vừa gõ cửa vừa gọi .


Trong này hắn vừa dội nước lạnh xong , bước ra khỏi phòng tấm hắn thấy màn hình điện thoại hiện tên Thanh Bảo 32 cuộc gọi nhỡ, biết cậu đã lên tới nên nhanh lết ra cửa định nhờ cậu đi mua thử thuốc giải hoặc gì đó có thể giúp hắn tốt hơn .

Bảo đứng sắp hết nổi rồi vừa hay cửa đã được mở , cậu định lấy tay đẩy vào nhưng không ngờ cánh cửa đã được người bên trong mở .

Thế là trượt tay công thêm say xỉn cậu nhào thẳng vào lòng hắn , hắn cũng chả tốt hơn cậu nên cả hai ngã thằng xuống sàn nhà.
Cậu nằm gọn trong lòng hắn nên không bị đau nhưng vẫn khó chịu chu chu cái mỏ .

Hắn bị đau nên nhìn xuống cậu định mở miệng nói gì đó thì bị cảnh trước mắt làm cho đơ người .
Gương mặt phúng phính mềm mại vì rượu nên đôi má trở nên đỏ hồng
Chiếc áo vest đã bị cởi ra và rớt ở trước cửa , áo sơmi bên trong đã bị cậu bức nút ra gần hết làm lộ bờ ngực trắng nõn nà.

Hắn câm nín , một tay kia thì đang ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu . Cảm giác như hắn đang ôm một cục bột , vừa mềm vừa trắng ...

Đầu óc hắn lúc này bắt đầu trống rỗng , cỗ họng khô rát nhưng hắn vẫn cố nuốt nước bọt . Cơ thế đã bắt đầu mất kiểm soát....


      ------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro