4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhỏ trong lòng vẫn cựa quậy, gương mặt bánh bao cứ cạ vào ngực hắn . Bàn tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp nơi .

Cậu nằm trong lòng hắn nên cảm nhận được mọi thứ. Cậu cảm thấy ở bụng mình có gì đó cấn cấn :))

Cậu nhích người lên sờ thử xem nó là gì , nhưng mãi vẫn không biết nó là thứ gì nữa .
Cậu lại cảm nhận được người mình đang nằm lên rùng mình, hơi thở càng ngày càng gấp .

-"Giám,đốc.... anh , ực , anh làm sao ..vậy ?"

Cậu chỉ có thể hỏi hắn bị gì chứ cũng không làm được gì khác ngoài nằm trên thân thể hắn từ nãy giờ .

Đột nhiên bàn tay cậu đang để ở nơi cứng kia thì bị nắm giật ra , cả cơ thể từ từ bị hắn bế lên .

" A... "

Cậu bị quăng xuống giường một cách mạnh bạo , trong 3s áo của cậu cũng đã bị xé ra . Đôi môi của cậu bị hắn hôn không thể thở , cậu không còn miếng sức lực nào vì rượu , chỉ có thể nói chuyện tiếng có tiếng không nhưng bây giờ còn bị hắn làm thế thì muốn nói "không cho" thì cũng không có cơ hội nữa .

Tuy đây không phải lần đầu cậu được hôn , nhưng thật sự kinh nghiệm của người đang nằm trên quá điêu luyện. Cậu như bị bỏ thuốc mê mà bị cuốn theo nụ hôn sâu ....

Dức nụ hôn hắn từ từ hôn nhẹ lên xung quanh cổ , xương quanh xanh và ngực cậu . Cậu như bị hắn điểm nguyệt mà nằm yên miệng chỉ phát ra những âm thanh rên nhẹ .

Cả bộ đồ cậu cuối cùng cũng đã bị hắn cởi ra hết , hắn cũng tự cởi hết đồ trên người mình . Hai thân thể ấm nóng chạm vào nhau cả hai đều cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương , căn phòng của họ càng ngày càng nóng...



Một người vì thuốc
Một người vì rượu

Họ bắt đầu một đêm bùng cháy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------


Sáng hôm sau ...

Hắn là người tỉnh trước , thứ đập vào mắt hắn khiến hắn không biết làm gì mà đơ tại chỗ .
Hắn mất 2s để nhớ lại chuyện của tối đêm qua

Mọi chuyện , tất cả mọi chuyện đều do hắn . Do hắn không cẩn thận mà bị ngkhac hại , do hắn không kìm chế được bản thân mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn này với cậu ...

Hắn thật sự không ngại việc quan hệ với người cùng giới nhưng dù sao cũng chưa từng , đây còn là trợ lý riêng của hắn . Hắn sợ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ bị sốc mà nghĩ việc ....

Nhưng dù sao mọi việc cũng đã sảy ra , ít nhất hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm , hắn sẽ đồng ý với tất cả những gì cậu muốn và có lẻ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ chửi cho hắn một tràn .


Khoảng 30p sau , hắn ngồi ở kế bên cửa sổ trên tay là điếu thuốc . Hắn nghe tiếng xoay người của cậu thì quay lại .

Cậu vừa mở mắt thì một cơn đau rát khó chịu từ dưới người trên lên làm cậu phải thốt lên một tiếng . Bảo nhìn qua hắn , một đống ký ức của tối đêm qua từ từ được sắp xếp trong đầu cậu. Đôi mắt của cậu tối sầm đi .

Hắn thấy thế thì đi lại muốn giải thích với cậu nhưng chưa kịp mở lời đã thấy cậu nén cơn đau từ từ đi vào nhà vệ sinh, hắn muốn diều cậu nhưng lại sợ khi động vào cậu cậu sẽ nổi giận ....

Không biết cậu đã làm gì nhưng sau khi đi ra cậu chỉ nói với hắn một câu :

"Đưa tôi về."

Hắn biết cậu đang không ổn nên không dám nói gì thêm liền đưa cậu về , trên đường về cũng không ai nói với ai câu nào nhưng hắn thường nhìn lén cậu qua kính .

Đưa cậu về nhà hắn cũng trở về công ty , sau khi ngồi suy nghĩ một lúc hắn quyết định nhắn tin cho cậu .

- Cậu cứ nghĩ ngơi , lúc nào khoẻ thì trở về với công việc cũng được -

-Bảo , tôi xin lỗi đợi cậu bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ gặp nhau -

Bên phía Bảo
Cậu cũng đã ngồi thẩn thờ suy nghĩ từ lúc về nhà , thấy tin nhắn cậu cầm lên và đọc . Vừa đọc hết cậu đã rưng rưng nước mắt ...

Chỉ là ... cậu bị sốc , dù sao cậu cũng từng quen bạn gái cậu cũng không một lần nghĩ đến chuyện sẽ quen con trai chứ nói gì đến... quan hệ . Mà còn là.... người nằm dưới nữa chứ :((((

Cậu bị sốc và bức xúc tên giám đốc kia vì cậu không biết hắn bị cái gì mà lại làm như vậy. Hắn cũng chỉ biết xin lỗi chứ không một câu giải thích , còn hành hạ cậu cả đêm .






Sáng hôm sau
Vừa thức dậy cậu đã thấy tin nhắn từ hắn

-Mong là cậu đã ổn , chiều hôm nay chúng ta gặp nhau dưới nhà cậu được không -

-Ừ-

Cậu cũng muốn gặp hắn để biết rõ mọi chuyện là thế nào rồi chửi cho hắn một trận , nếu có bị đuổi việc cũng không sao cậu không cần tên giám đốc đê tiện như vậy.






Chiều xuống

Hắn đã đứng dưới nhà cậu , cậu từ từ đi ra với gương mặt khó chịu . Hắn thấy thế cũng hơi lo lắng mà cắn môi

Bảo : " Chuyện gì "

Thế Anh : " Chắc là cậu cũng muốn biết tại sao đêm đó tôi lại làm như vậy đúng chứ ..."

Bảo : " Ừ "

Thế Anh : " Tôi biết cậu chắc sẽ nghĩ tôi là tên biến thái hay đê tiện gì đó , nhưng thật sự không phải đâu...
Tôi bị người ta bỏ thuốc vào rượu."

Bảo : " anh nghĩ tôi tin à , trong khi anh là người dặn dò tôi cẩn thận bây giờ lại nói là anh bị bỏ thuốc . Anh bịa chuyện cũng biết suy nghĩ tí chứ "

Thế anh : " Không phải đâu Bảo à ... thật sự là do tôi sơ suất tại vì ... tại . Tại lúc đó cậu đi đâu mất tôi cứ mãi nhìn xung quanh tìm cậu nên tôi không chú ý người khác đã bỏ thuốc . Thật sự đấy "

Bảo :" Thật sự? "

Hắn gật đầu, cậu hơi bất ngờ vì là do hắn lo cho cậu nên không quan tâm những thứ khác . Với gương mặt của hắn hiện giờ thì thật sự không giống đang nói dối , bây giờ cậu cũng không biết chửi gì hắn nữa . Cậu hơi ngại ngùng nhưng mà vẫn tức ... tại sao cậu lại nằm dưới .

Cậu rất muốn hỏi nhưng do ngại quá nên thôi

" Tôi hiểu rồi , dù sao cũng đã lỡ . Anh về đi tôi lên nhà "

Vừa quay đi thì tay cậu đã bị nắm lại

" Bảo , cậu thật sự không trách tôi chứ . Do tôi không kìm chế được bản thân mình "

Cậu thấy hắn thật sự thấy có lỗi với những việc mình làm nên cũng nhẹ nhàng đặt tay kia lên tay hắn .

"Không sao , tôi không trách anh nữa dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi "

Hai người cười nhẹ với nhau rồi chào tạm biệt .
Cậu vừa lên tới phòng đã ngại ngùng mà ngồi cười
"Anh ta lo cho mình á ???"

Hắn bên này ngồi trên xe trở về nhà cũng vui vẻ , cậu không trách hắn nữa cậu còn hiểu cho hắn .










-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro