Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 3 năm 1999.

Quán bar Lật Chính.

Quán bar cực kỳ nổi tiếng ở Bắc Kinh thời gian đó nằm đối diện thư viện Bắc Kinh, tầng một là sân trượt patin, tầng hai là quầy rượu.

Quần jean màu xanh lam, áo len cổ lọ màu xám tro, jacket cùng giày da màu đen, những thứ đồ bình thường ấy khi khoác lên tấm thân một mét chín của Trường Cung càng tôn lên vẻ đẹp trai cao ráo.

Trường Cung hơi gầy, có điều chuyện anh cao 1m90, nặng 70kg đều không phải là nói điêu. Lý Tùng chỉ cao hơn 1m7, giữ khoảng cách với anh bằng thái độ cực kỳ ghét bỏ.

"Mày nói xem , mày mà san cho tao 10cm thì tốt biết chừng nào" Lý Tùng chẳng thèm che giấu sự ghen ghét của bản thân dành cho chiều cao của Trường Cung.

Trường Cung dõi mắt về phía tòa nhà hai tầng cách đó không xa "Là chỗ này đúng không? Chẳng biết họ tới chưa"

Lý Tùng ung dung móc một đôi găng tay trắng từ trong túi ra rồi đeo vào: "Tối qua mày chỉ cắm đầu tán chuyện với Koala, không thèm đọc yêu cầu khi đi gặp mặt của nhóm chứ gì. Găng tay trắng, đây là ám hiệu gặp nhau."

Vào thời kỳ ấy, số lượng người đủ điều kiện sử dụng thiết bị thông tin di động cực kỳ ít ỏi. Một đám người biết nhau trên mạng, vừa xa lạ vừa quen thuộc muốn gặp gỡ vẫn cần có kỹ xảo. chỉ một lát sau, Trường Cung đã thấy vài người đeo găng tay trắng như vậy tiến lại gần, nam có nữ có, phần lớn đều còn rất trẻ. Lý Tùng huơ tay với họ, đám người ấy liền đi tới đón. Gương mặt ai cũng tươi cười , xem ra chuyện trò cực kỳ vui vẻ.

Lý Tùng đi đằng trước, Trường Cung bước theo sau.

"Anh là?" Một thanh niên thấp bé nhẹ cân cao chừng 1m6 tiến lên phía trước, mà theo Trường Cung thấy, gọi đối phương là cậu bé sẽ thích hợp hơn.

"Hàn Vũ Lương" Lý Tùng cười đáp.

"Tôi là Ưng Đen" Tức thì Ưng Đen cũng cười.

"Tôi là Đường Gia Tam Thiếu" Trường Cung chủ động chào hỏi, hai mắt lại liếc về phía đám người kia. Tất cả có khoảng tám, chín người, nữ chỉ có ba, nhưng chẳng ai phù hợp với mức tiêu chuẩn 90kg cả.

Nghe anh tự giới thiệu xong, cô gái cao nhất nhảy ra, "Anh đoán thử xem, ai trong chúng tôi là Koala nào?"

Cô gái có vóc dáng dong dỏng, ít nhất cũng phải 1m7, tóc ngắn cắt kiểu búp bê, đôi con ngươi vừa to vừa sáng. Cô mặc quần jean màu đen, đi bốt đen, áo len cổ lọ màu trắng và áo khoác màu đen.

Trường Cung cười bảo: "Em đã hỏi đến thế rồi mà tôi còn không đoán ra là em, thì chẳng hóa ra IQ tôi quá thấp? 90 kg lúc trước em nói đâu?"

Koala cười hì hì: "Xem như anh thông minh! Quả thực tôi rất béo mà, chỉ sợ sau này sẽ nặng tới 90 kg đấy. Cơ mà anh cao 1m9 thật kìa!"

Cô không được xem là gầy, nhưng chắc chắn chẳng thể coi là béo được, vóc dáng cao ráo, cân xứng tràn trề sức sống thanh xuân. Cô vừa nói vừa bước tới bên Trường Cung dùng tay so sánh chiều cao của mình với anh.

Trường Cung nghiêm túc đáp: "Tôi là một thanh niên thành thực!" Dứt lời, hai người không khỏi phá lên cười.

"Cô cao bao nhiêu?" Trường Cung hỏi.

"1m71,8." Koala đưa ra một con số vô cùng chính xác. Cũng từ giây phút ấy, Trường Cung đã ghi tạc trong lòng, chiều cao trên dưới 1m72, vừa khéo tới miệng mình.

Mọi người tự giới thiệu lẫn nhau, thế giới mạng và hiện thực trộn lẫn, khiến ai nấy đều dạt dào hứng thú chuyện trò.

Ưng Đen chính là người tạo ra phòng chat Ưng Đen, ai dè chỉ là cậu học sinh trung học mới 15 tuổi ham viết chương trình. Được một công ty tài trợ cho máy chủ, bấy giờ cậu ta mới lập ra phòng chat Ưng Đen, cũng có thể xem là thiên tài nhỏ tuổi. Bé Mập là một thanh niên người không cao nhưng rất vạm vỡ, chẳng hiểu vì sao Trường Cung cứ cảm thấy đối phương dành cho mình thái độ thù địch ngấm ngầm nào đó. Những người khác Trường Cung không có ấn tượng gì, dù sao anh cũng chỉ vừa tham gia phòng chat hôm qua.

"Chúng ta đi ăn thôi!" Lúc Koala nói với mọi người câu ấy, từ góc độ nhìn nghiêng Trường Cung vừa khéo trông thấy đôi con ngươi sáng bừng một cách rõ ràng của cô.

Ưng Đen đếm số lượng, mọi người đã tới đông đủ cả.

Các cuộc họp mặt phòng chat luôn áp dụng chế độ chia bình quân đầu người, mùi vị mấy món cơm đơn giản cũng chỉ tầm ấy, thế mà Trường Cung lại thấy Koala ngồi đối diện mình ăn rất rõ say sưa.

"Rung rinh rồi hả?" Lý Tùng sán lại gần, kề tai Trường Cung hỏi nhỏ.

"Chút chút." Trường Cung cũng đè thấp giọng mình, nói xong bèn uống một ngụm bia tươi.

Tuy chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, nhưng cõi lòng ai mà chẳng ấp ủ những nghĩ suy thỏa sức về nửa kia của mình? Mà người con gái ngồi đối diện đang cùng một bạn nữ khác chơi trò đoán xem số hạt gạo trong đĩa là chẵn hay lẻ với vẻ mặt vui không tả xiết kia dường như đang chồng vào làm một với bóng hình anh từng tưởng tượng trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Trường Cung sinh ra trong một gia đình cả bố lẫn mẹ đều là công nhân viên chức, từ lúc anh còn rất nhỏ hai người họ đã bận rộn vô cùng. Chờ đến lúc nhận được mặt chữ, họ lại ném mấy quyển tiểu thuyết dài kỳ cho anh đọc. Người mê đọc tiểu thuyết đề thích tưởng tượng, Trường Cung cũng không phải là ngoại lệ. Ngày nào trước lúc đi ngủ anh cũng kể chuyện cho bản thân nghe. Câu chuyện mỗi tối đều có điểm khác, nhưng luôn phảng phất dáng hình của một nữ chính thuần khiết không tì vết, mặc váy dài màu trắng, tóc dài tung bay trong gió.

"Rung rinh không bằng hành động." Lý Tùng cười khẽ. Lý Tùng đã có bạn gái, hồi xưa học cùng trường.

Trường Cung bình tĩnh nhìn đối phương một cái, "Tao không biết."

"Khụ khụ, thế để anh dạy chú vài chiêu nhé? Tỏ tình trực tiếp hoặc thổ lộ gián tiếp, mày chọn một cái đi." Trông Lý Tùng cười rõ xấu xa.

"Thế thì nhanh quá." Trường Cung không một mảnh tình vắt vai, giờ mới chạm mặt lần đầu, cứ cho là vừa gặp đã yêu cũng không thể dọa người ta sợ được!

Lý Tùng nói: "Thời thế bây giờ ấy à, nhanh tay thì còn, chậm chân thì mất. Nếu muốn cưa đổ người con gái mình thích thì phải hội tụ đủ ba yếu tố: Chu đáo, bạo dạn, mặt dày! Nhất là mặt dày. Chỉ cần mày dám thổ lộ thì bét ra cũng được một nửa cơ hội, còn im lặng thì tỷ lệ thàng công bằng không."

"Hình như cũng hơi có lý." Trường Cung gãi đầu bảo.

Lý Tùng tiếp lời: "Đương nhiên là có lý, anh đây là người từng trải. Hôm nay mày đừng thổ lộ vội, dù sao cũng mới gặp lần đầu. Đợi sau này lên mạng tán gẫu nhiều rồi tìm cơ hội nói. Thổ lộ trên mạng dễ hơn nói trực tiếp ngay trước mặt nhiều. Đấy chính là cái tuyệt diệu của internet."

"Tam Thiếu, tôi có thể gọi anh như thế chứ?" Tiếng nói êm tai vọng tới từ phía đối diện.

"Đương nhiên là được." Trường Cung vội vàng quay đầu, vừa khéo trông thấy đôi mắt to xinh đẹp của Mộc Tử đang nhìn mình. Lông Mi của cô thật dài, có lẽ vì đã ăn no nên gò má trắng ngần được điểm thêm sắc hồng khỏe mạnh. Vẻ tươi cười xinh đẹp ấy khiến trái tim anh run rẩy.

"Anh biết trượt patin không?" Mộc Tử hỏi.

"Biết một chút." Trường Cung đáp.

"Thế chúng ta cùng đi trượt patin đi, mọi người vừa bàn xong." Mộc Tử trông hân hoan lắm, gương mặt tràn trề vẻ sung sướng cực kỳ dễ thỏa mãn của những cô gái nhỏ.

"Được thôi!" Trường Cung thấy tim mình nong nóng, đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị này rồi.

Tầng một chính là sân trượt patin. Đây là lần đầu tiên Trường Cung tới nơi này. Thuê giày trượt xong, anh lập tức trở thành con hạc lạc giữa bầy gà. Vóc người 1m9 cộng thêm độ cao của giày đã đủ để anh vênh mặt với toàn sân trượt.

Mộc Tử đang khom lưng thay giày ở bên khác, góc nhìn này vừa khéo để Trường Cung thấy được tấm lưng với đường cong hoàn mỹ và cặp chan thon dài của cô, chỗ nào cũng chan chứa hơi thở thanh xuân.

Trường Cung cởi áo jacket, cuộn tay áo len lên một chút, lòng bàn chân hơi đạp xuống để trượt ra ngoài. Chân phải đặt trước, kéo thân người lượn một đường cong. Lúc tới gần Mộc Tử, anh xoay một cú tự nhiên, vừa khít dừng trước mặt cô.

Mộc Tử sửng sốt ngẩng lên, trông thấy Trường Cung đang đút hai tay trong túi, "Oa, anh thật sự cao ghê gớm."

Trường Cung mỉm cười bảo: "Cô cũng có lùn đâu, có điều phải coi chừng sức nặng 90 kg của cô đạp tan tành giày trượt đấy."

Mộc Tử cười khúc khích: "Đáng ghét!"

Cô đi xong giày trượt, động tác đứng dậy có chút ngà nghiêng.

Nỗi ngượng nghịu trong lòng là Trường Cung thoáng chần chừ, song phong độ lịch thiệp của cánh mày râu vẫn thôi thúc anh vươn tay đỡ cô.

"Á!" Mộc Tử bỗng kêu lên, chân trượt một cái, ngã nhào về phía Trường Cung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro