Chương 3: Chuyện mập mờ ở sân trượt patin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy đến quá bất ngờ, Trường Cung bị cô lao hẳn vào lòng, hai chân bất giác khuỵu xuống trong vô thức, đỡ lấy người đối phương kéo cô cùng trượt về phía sau.

Người cô ấy mềm ghê.

Đúng vậy, người Mộc Tử rất mềm, như thể không xương. Tuy chiều cao 1m7 khiến cân nặng của cô không thể xem là nhỏ, song với sức của mình, Trường Cung vẫn nâng được cô một cách dễ dàng.

Đây là lần đầu tiên Trường Cung ôm một người con gái. Anh có thể cảm nhận rõ rệt rằng hormone trong cơ thể đang bùng nổ, trái tim nện nhịp nhanh hơn. Nếu nói trước đó chỉ là có thiện cảm, vậy thì trong khoảng khắc này, hình như anh đã "nhất kiến chung tình" thật. Hai người trượt về phía sau vài mét, hai chân Trường Cung trụ vững trong tư thế chữ bát.

"Ôi, làm tôi sợ chết khiếp!" Mộc Tử chưa hoàn hồn, đứng thẳng người nhờ sự giúp đỡ của Trường Cung. Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Cảm ơn anh nhé! Tay anh khỏe quá, tôi còn tưởng chúng ta sẽ lăn lông lốc dưới đất như con quay cơ, hi hi."

Trường Cung cười bảo: "Cơ thể của tôi tương đối khỏe, thân dưới vững chắc. Còn cô, xem ra phải bồi dưỡng nâng cao kĩ thuật hơn nữa!"

Mộc Tử đáp trả bằng giọng hơi không phục: "Người ta cũng biết sơ sơ đó."

Cô vừa nói vừa trượt sang bên cạnh. Không rõ là vì hồn vía chưa về hết hay hôm nay năng lực thất thường, trượt chưa được bao xa cô lại bắt đầu lảo đảo.

"Cẩn thận!" Cánh tay cô có thêm một bàn tay lớn nâng đỡ, một lần nữa giúp cô ổn định trọng tâm.

"Anh trượt patin siêu thật đấy!" Dưới sự trợ giúp của Trường Cung, Mộc Tử dần ổn định nhịp điệu, bắt đầu trượt những đường thành thạo. Đúng như đã nói ban đầu, cô cũng biết trượt một chút.

Trường Cung đáp: "Tôi bắt đầu thử trò này từ năm 10 tuổi, môn thể dục vận động nào cũng chơi tàm tạm."

"Môn nào cũng chơi tàm tạm? Nói khoác là mũi dài ra đó." Mộc Tử cười bảo.

"Thì ít nhiều cũng biết chút đỉnh vậy." Trường Cung nói mà chẳng hề chột dạ, hồi học cấp ba tham gia thi nhảy cao, nhảy xa anh từng lọt top 8 toàn thành phố kia mà, "Thật ra môn tôi giỏi nhất là bơi lội, khi nào có dịp chúng ta cùng đi nhé?"

Khuôn mặt xinh xắn của Mộc Tử chợt đỏ bừng: "Ai thèm đi bơi với anh chứ."

"Tôi kéo cô trượt nhé?" Trường Cung ướm hỏi.

Mộc Tử liếc anh một cái, ánh mắt anh trong veo lại vương chút thiết tha bỏng cháy. Cô kéo ống tay chiếc áo len đang mặc, cách lớp áo len trao tay mình vào tay anh.

Khi đứng trước mặt giống cái, giống đực lúc nào chẳng thích khoe khoang, Trường Cung cũng không ngoại lệ. Anh kéo Mộc Tử, chân đột nhiên tăng tốc, dẫn cô dạo khắp sân trượt patin như cá gặp nước.

Chính giữa sân trượt patin có một bệ tròn, bên cạnh là hồ tạo sóng. Đấy là chốn dành cho những tay chơi đẳng cấp cao. Thỉnh thoảng lại có người nhảy lên đài tròn chính giữa, biểu diễn vào động tác màu mè đa dạng. Sau giai đoạn làm quen ngắn ngủi, Mộc Tử đã dần thích ứng với tốc độ của Trường Cung, cảm giác kích thích mà tốc độ đem tới khiến cô hò reo không ngừng.

"Oa, Tam Thiếu, anh nhìn mấy người trên đài kia kìa, lợi hại dã man! Úi da! Anh làm gì đấy?" Mộc Tử đang trong cơn hưng phấn, lại chợt thấy tay mình nhẹ tênh, Trường Cung đã buông cô ra, biến đâu mất hút. Mới nãy cô nghiêng đầu nhìn những cơn sóng trồi cao sụt thấp tự lúc nào, mà cô thì chịu chết không dừng lại được, chỉ có thể lao thẳng về phía hồ tạo sóng trong tiếng hét chói tai.

"Tam Thiếu." Cô gào ầm lên. Một bàn tay mạnh mẽ kịp thời xuất hiện bao quanh thắt lưng cô, sức lực và nhiệt độ cùng truyền lại từ chỗ lòng bàn tay, hai người lao về phía nọn sóng đầu tiên trong hồ.

"Nghiêng người về phía trước!" Tiếng Trường Cung vọng lên từ sau lưng, Mộc Tử vô thức làm theo lời anh bảo. Cảm giác không trọng lực ập tới khi xuống dốc khiến cô không khỏi kinh hoàng hét ầm lên lần nữa. Lên cao rồi xuống thấp liên tục khiến cô thấy như đang ở trên mây vậy, nhất thời căng thẳng đến độ siết hai tay chặt cứng. Đến cuối cùng là pha xuống dốc khiến thân người lao đi với tốc độ trước nay chưa từng đó, Mộc Tử chỉ cảm thấy tim mình sắp bắn khỏi lòng ngực.

Tốc độ cuối cùng cũng chậm lại, Trường Cung dẫn cô tới chỗ tay vịn ở rìa sân trượt.

"Vui không?" Rốt cuộc cô lại trông thấy Trường Cung, bàn tay anh buông khỏi thắt lưng cô, hình như hơi lành lạnh.

"Chẳng vui chút nào hết, tôi sợ chết khiếp luôn!" Mộc Tử trách bằng giọng giận hờn. Cơ mà đúng là khích thích kinh lên được! Đấy là tiếng cảm thán trong lòng.

"Đừng giận, cô đứng đây đợi tôi nhé!." Trường Cung nhoẻn cười với Mộc Tử, sau đó bỗng dưng quay đầu, tăng tốc trượt đi. Cô dõi mắt theo anh, giật mình thấy anh đang lao về phía bệ tròn chính giữa với tốc độ rất nhanh. Trường Cung chiếm trọn bệ tròn chỉ trong chớp mắt. Anh xoay tròn, nhún nhảy, biểu diễn rất nhiều động tác khó trong ánh mắt dõi theo của gần như toàn bộ những người có mặt. Giữa những tiếng hét đỉnh tai và huýt sáo, anh trở lại trước mặt Mộc Tử, nắm lấy tay cô.

Vào giây phút ấy, Trường Cung như thể đấng quân vương trên sân trượt patin, còn cô chính là viên ngọc sáng mà anh chọn.

"Này." Trường Cung đưa khăn giấy cho Mộc Tử. Sau hai tiếng đồng hồ trượt patin, trán đôi bên đều đã lấm tấm mồ hôi, mà chỗ bị mồ hôi thấm nhiều nhất chính là tay áo của Mộc Tử. Thân là "đầu sỏ" ngăn cản lòng bàn tay họ tiếp xúc trực tiếp với nhau, nó cũng chịu số phận bị mồ hôi của hai người "tấn công" dồn dập.

"Anh trượt siêu thật đấy!" Mộc Tử cảm thán.

Trường Cung cười bảo: "Hồi nhỏ chẳng có gì chơi, bèn vào sân trượt. Khi ấy giày trượt patin chỉ là một miếng sắt lắp bốn bánh xe, dùng mấy dải vải rách buộc vào chân thôi. Trượt nhiều là biết ấy mà."

Mộc Tử nói: "Hôm nay tôi vui lắm."

Trường Cung tiếp lời: "Tôi cũng vậy."

Trên đường về nhà, trong lòng Trường Cung dường như chỉ có mỗi lòng bàn tay nhỏ nhắn, thân người mềm mại, đôi mắt to sáng ngời, bóng dáng tươi cười xinh đẹp và gò má ửng hồng những khi phấn chấn.

"Tiểu Lý Tử, phải làm sao để cưa cẩm con gái hả? Mày dạy tao với."

Sau ngày hôm đó, Trường Cung bắt đầu phải lòng phòng chat Ưng Đen, hoặc nên nói là phải lòng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau ca làm tối. Anh tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất với cô, cảm nhận niềm vui sướng của cô, cùng tìm hiểu mọi điều về đối phương.

Đường Gia Tam Thiếu chat riêng với Koala: "Mai là cuối tuần rồi, chúng ta ra ngoài chơi nhé."

Koala chat riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Chúng ta đi đâu?"

Đường Gia Tam Thiếu chat riêng với Koala: "Tôi liệt kê mấy địa điểm ra đây, cô cứ chọn là được. Rạp chiếu phim, bể bơi, công viên giải trí, sở thú, cô chọn một cái đi."

Koala chat riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Còn lâu mới thèm đi bơi, thân thể mập ú của tôi sẽ bị anh nhìn thấy mất. Chọn công viên giải trí đi, lâu lắm rồi tôi chưa chơi tàu lượn siêu tốc."

Đường Gia Tam Thiếu chat riêng với Koala: "Hơ! Tránh xa trò tàu lượn siêu tốc được không?"

Koala chat riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Kiện tướng vận động mà lại sợ à? Đây là anh cho tôi chọn đấy nhé."

Đường Gia Tam Thiếu chat riêng với Koala: "Thôi được rồi, liều mình phục vụ quý cô vậy. Mai tôi đón cô ở đâu đây?"

Koala chat riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Gặp nhau ở ga tàu điện ngầm Mộc Tề Địa đi."

Đường Gia Tam Thiếu chat riêng với Koala: "Ồ, gần chỗ chúng tôi làm lắm. Được rồi, ngày mai gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro