Chap 6: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lotte khá rộng có các quầy đồ ăn, thức uống, khu mua sắm, khu chơi game, và cả khu xem phim.

- Ý game kìa tao muốn chơi game Thiên Hạ!! /Chí Nhân cầu khẩn/
- Không phải mày đói sao?
- Đói nhưng tao cũng muốn chơi nữa!/ Chuyển sang chế độ làm nũng/
- Bảo bối à bảo bối không ăn làm sao bảo bối có sức để chơi chứ! /Hoài Anh khuyên năng/
- Cũng có lý vậy đi ăn trước đi! /quay 180°/
- Bảo bối muốn ăn gì?
- Ăn tôm nè, cua, cá, gà, thịt bò, heo,.. /chưa kể xong/
- Thôi thôi mày ăn 1 mình đi! / Thiên Hạ cắt ngang/
- Auu cái gì vậy??
- Mày nhìn đi 1,2,3,4 con người đứng ở đây chẳng ai nói gì mình mày chọn tất không hỏi ý người khác vậy!
- Âyy bạn tao ơi tại tao thèm mà!!
- Thế thì ăn lẩu! /Minh Phong đưa ra ý kiến/
- Ừ nhỉ ăn lẩu thì có đầy đủ mà! Ông này cũng thông minh đấy chứ! /Chí Nhân nhìn Minh Phong với vẻ thích thú, khoác tay Thiên Hạ/ Đi lẹ thôi thằng bạn tri kỷ!!
- Từ từ cái thằng!!!
- Bảo bối đợi anh!! /quay lại lườm một cái thật sâu cho Minh Phong/
- Ây sao nó lườm tao ghê vậy? /Nói với Hạo Thiên/
- /Hạo Thiên lắc đầu cười bó tay/

Sau khi ăn uống nó nê cả đám đi dạo khu mua sắm
Thiên Hạ đang đứng trước một cửa hàng cây xương rồng. Những chậu xương rồng nhỏ có loại tròn có loại 3 nhánh những cây đã nở hoa nhìn bắt mắt. Thiên Hạ nhẹ nhành nâng chậu xương rồng nhìn như sắp rời bỏ thế gian này cậu nói:

- Mày bị bệnh à? Đừng lo lắng nhé có tao rồi tao sẽ mang mày về! / nói nhẹ nhàng/
- Thích à?
- /Thiên Hạ giật mình quay ra sau/ A..anh Hạo Thiên!??
- Em thích xương rồng à?
- À... /ngập ngừng tý nhìn chậu xương rồng rồi cậu nhẹ nhành nói/ Em thích chúng lắm thích vì sự mạnh mẽ sống trong mọi thời tiết và sự tự tin khi khoác một chiếc áo đầy gai góc nhưng vẫn nở cho mình những bông hoa thật xinh đẹp.. /nói nhẹ nhàng đầy sự tự hào/

Sau câu nói của Thiên Hạ khiến ai kia có chút rung động.

- Anh Hạo Thiên có thích chúng không?
- Có anh thích chúng!
- Giống em ạ? Ý em là lý do giống em ạ?
- Ừm vì nó là nơi đau thương đầy gai góc nhưng vẫn mĩm cười cho ra những bông hoa thật đẹp!

Thiên Hạ lúc này cảm thấy thật sự hạnh phúc vì biết Hạo Thiên cũng thích xương rồng giống mình. Tình cờ thật!

- Em định nuôi chậu này sao? /Hạo Thiên nhìn chậu xương rồng trên tay Thiên Hạ/
- À dạ vì em nghĩ nó sẽ...
- Suỵt / đặt ngón tay lên môi Thiên Hạ/ Đừng nói! Nó sẽ không sao!

Đơ một tý thì Thiên Hạ cũng lên tiếng

- Dạ chắc chắn rồi em sẽ chăm sóc nó thật tốt vì xương rồng nó rất mạnh mẽ mà!
- Nếu xương rồng nở hoa anh sẽ có quà cho em!
- Q..quà ạ? /Thiên Hạ ngạc nhiên/
- Ừ quà cho em! /Xoa đầu cậu/ Đi thôi mọi người chờ.!
- D..dạ để em tính tiền đã!

Đến quầy trả tiền.

- Đây chậu xương rồng của em đây! /chị nhân viên cười/
- Dạ em cảm ơn! Bao nhiêu thế ạ!
- Vì nó chắc cũng sắp...
- Không đâu ạ! Nó sẽ khoẻ mạnh và nở hoa thật là đẹp! /cắt ngang lời chị nhân viên/
- \Chị nhân viên đơ một chút rồi cười\ Vậy chị không lấy tiền chậu xương rồng này đổi lại em phải chăm sóc nó thật tốt khi nào nở hoa thì mang lại đây cho chị xem nhé!!
- Dạ!! /Thiên Hạ cười thật tươi/ Chắc chắn nó sẽ nở hoa! Cảm ơn chị ạ! Tạm biệt chị!!

Thiên Hạ trên tay cầm chậu xương rồng được gói kỹ càng đi về phía Hạo Thiên 

- Đi thôi anh Hạo Thiên mọi người chờ hơi lâu rồi ạ!
- Ừ đi thôi!

Những câu nói nãy giờ của cậu và nhân viên được anh nghe hết. Anh tự khắc mĩm cười đã bao lâu rồi anh không cười đẹp thế này!
Trái ngược sự yên ắng bên này!

Khu chơi game

- Hai cái người này định chơi đến khi nào đây!????? /Chí Nhân là hét trong sự mệt mỏi/
- Chưa xong đâu tôi phải thắng anhhhh /Hoài Anh nói/
- Nằm mơ đi chú em! Mày không thắng tao nổi đâu!! /Minh Phong đáp/

Hai con người này đang chơi đua xe 3D từ nãy đến giờ chỉ có Chí Nhân ngồi đợi hai con người này chơi à gào thét mà thôi!

- Trời ơi!!! /Lại là tiếng than của Chí Nhân/
- Chí Nhân làm gì vậy? /Thiên Hạ đi đến/
- Thiên Hạ coi hai người đó kìa! /Chí Nhân thấy Thiên Hạ mừng muốn rớt nước mắt/
- Xong! Đã nói là mày không thắng nổi tao đâu! /Minh Phong đứng lên đầy khí phách/
- Này cái máy của tôi bị gì à? Chơi lại tôi không tin!! /Hoài Anh lại thách thức/
- Thôi chưa!!! Nãy giờ nói là đưa tôi đi chơi mà hai người cứ tranh nhau đua đua tôi đã chơi được gì chưa??? /Chí Nhân lần thứ n la hét/
- Thôi đừng la lối nữa trễ rồi về thôi! /Thiên Hạ trấn an/
- Nhưng tao chưa chơi được gì hết!
- Mai đi tao cho chơi thoải mái! Giờ về thôi!

Cả đám trở lại vào trường.

- Anh Hoài Anh anh đưa Chí Nhân về dùm em nhé! Là lối um sùm giờ ngủ luôn rồi sao đi xe đạp về được không biết!
- Vậy anh về trước nhé! /Hoài Anh cõng Chí Nhân ra xe rồi đi/
- Vậy tao cũng về trước nhé! Chắc lại bị con em nó la làng nữa rồi đây!! / Minh Phong gấp gáp/
- Anh Minh Phong về ạ!

Nói rồi Minh Phong cũng ra xe về. Giờ chỉ còn Thiên Hạ và Hạo Thiên

- Anh Hạo Thiên anh cũng mau về đi, em dắt xe rồi sẽ về luôn ạ!

Trầm ngâm một hồi không có động tĩnh bỗng nhiên điện thoại Hạo Thiên rung nhẹ.

- Không cần để anh đưa em về!
- Kh.. không sao ạ em tự về được ạ!
- Tối rồi với lại trời cũng lạnh về một mình nguy hiểm lại còn chạy xe đạp!
- Không sao đâu ạ nhà em gần đây ạ!
- Nói dối!
- Dạ??
- Nghe anh! Để anh đưa về! Xương rồng không chịu lạnh nhiều được đâu!

Nhớ đến xương rồng cậu lại lo vì cậu đã hứa cho nó ra hoa với chị nhân viên và cả Hạo Thiên nữa.

- Vậy... Nhờ anh ạ!

Câu nói có chút thẹn! Mặc dù trời đang lạnh và gió nhưng với Thiên Hạ hôm nay thật ấm áp!

Lý do tại sao Hạo Thiên nói Thiên Hạ nói dối! Vì trước đó Hoài Anh đã gửi địa chỉ nhà của Thiên Hạ cho Hạo Thiên vì cậu nhóc này hơi ngại nên chắc chắn sẽ biện ra lý do không chịu đi chung mặc dù ngoài trời rất lạnh và còn gió nữa nếu đi xe đạp đến nhà chắc ngày mai không thấy cậu đến lớp nữa rồi!

End chap 6

Cảm ơn mọi người đã đọc!! Chúc mọi người có một ngày tốt đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro