Chap 7: Tai Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng trôi qua càng ngày Thiên Hạ và Hạo Thiên chẳng còn khoảng cách nữa.

Trên xe..

- Anh Hạo Thiên hôm nay em phải tập bóng chuyền nên anh không cần đưa em về nhé! Em sẽ về với Chí Nhân.

"Đưa em về sao?" chẳng biết từ lúc nào mà anh chàng đã tận tình đưa đón cậu ta từng ngày, từng giờ như thế này!

- Không cần!
- Nhưng chẳng phải anh đã hết tiết học lúc 2 giờ rồi sao?
- Ừm!
- Vậy tại sao ạ?
- Vì em có được không?

Thiên Hạ đơ một tý rồi đỏ cả mặt. Từ lúc gặp Hạo Thiên lần đầu cậu đã để ý anh chàng. Khốn thật, cậu chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu con trai? " Yêu Con Trai " đấy! Nhưng với Hạo Thiên thì cậu lại có cảm giác khác là như thế nào chứ!?

- Thiên Hạ, Thiên Hạ!!
- À dạ? Có chuyện gì anh?
- Em sao vậy? Suy nghĩ gì đấy?
- À.. Em...nghĩ à em chỉ nghĩ hôm nay em không gặp Chí Nhân thôi!
- Chí Nhân à? Có thật không?
- D..Dạ thật chứ ạ!
- Đừng suy nghĩ gì nhiều quá nhé! /dừng xe/
- Em đi trước ạ! Em cảm ơn anh! /vội vã luống cuống mở cửa xe/
- Thiên Hạ!!

Thiên Hạ quay qua. Không biết từ lúc nào con người kia đã tháo dây thắc an toàn ra rồi. Nghiên người sang đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ kèm theo câu nói:

- Đừng lo lắng về chuyện gì hết! Có anh đây rồi.

Thiên Hạ đỏ mặt mở cửa bước xuống xe.

- A..Anh cũng mau đi đi ạ! S..Sắp tr..trễ rồi ấy ạ! /đóng cửa xe/

Anh chàng cười rồi chiếc xe lăn bánh. Đúng là chỉ có lúc ở cạnh cậu anh mới cười đẹp đến thế!
Để lại cậu bé ngại ngùng đứng một chỗ mà tay chân không yên

- "Anh ấy hôn mình sao aiss cái gì thế này nên cười hay nên khóc đây! Thiên Hạ ơi là Thiên Hạ chắc mày ảo tưởng thôi anh em với nhau thì hôn nhau động viên cũng chẳng sao mà!" Thiên Hạ nghĩ

- Đúng rồi! Chỉ có vậy thôi.
- Chỉ có cái gì??
- Ơ... Uiss cái thằng Chí Nhân chết tiệt! Mày ở đâu chui ra đấy, hết cả hồn!
- Mày làm gì mà hoảng hay mày làm gì mờ ám mà hết hồn?
- Aiss nói gì vậy! Tao đi trước trễ rồi!
- Ê đợi tao chiều nay mày có tập bóng chuyền mà! Tao đợi mày nữa đấy!! Mày nghe tao nói không?? /Chí Nhân chạy theo sao kêu in ỏi/

Canteen trường..

- Uiss mày nói trễ là trễ việc ăn đấy à?
- Mày đói không đợi đồ ăn ra dồn hết vào miệng ngậm miệng lại dùm tao!
- Haizz sao làm gì cũng chữi tao vậy?

Đồ ăn ra như lời Thiên Hạ nói Chí Nhân càng quét 1 cách điên cuồng Thiên Hạ chỉ ăn đôi chút rồi lại suy nghĩ. Chuyện hồi sáng cậu bị phân vân giữa tình anh em lớp trên dưới hay cái người ta gọi là yêu cơ chứ.. Khốn thật không định nghĩa được!!

- Này này TRẦN THIÊN HẠ!!!!
- Uiss mày hét cái gì nói nhỏ tao cũng nghe thôi
- Tao hỏi mà mày cứ mơ mơ không để ý gì cả!
- Mày hỏi gì?
- Tao hỏi là chiều nay mấy giờ mày tập rồi tập tới mấy giờ có đi chơi được không cần tao đợi không?
- Hỏi gì lắm thế? Chiều 3 giờ tập chắc 6 giờ xong tao không chắc nữa.
- Vậy chiều cần tao đợi không?
- Nếu mày rảnh!
- Okk bạn hiền tao sẽ đợi!
- Nếu có tâm dẫn anh Hoài Anh theo không ảnh lại nói tao!
- Uiss cái thằng cha đó..

Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ đùa giỡn thì điện thoại Chí Nhân reo lên.

- Cái gì vậy trời phiền phức ghê! / Nhấc máy/ Alo!?
- Chí Nhân à? Tao đây Minh Phong !!!

Thiên Hạ nghía tai qua nghe Chí Nhân bật loa ngoài.

- Chuyện gì?
- Thằng Hoài Anh! Nó...
- Anh ta làm sao??
- Nó bị đâm đưa vào bệnh viện rồi!
- Cái gì??? /Chí Nhân nhìn Thiên Hạ/
- Đang ở đâu vậy anh? /Thiên Hạ hỏi/
- Bệnh viện gần trường ấy tụi mày tới lẹ đi!! /cúp máy/

Lúc này Chí Nhân như người mất hồn mắt nhắm mắt mở chạy nhanh thật nhanh vào bệnh viện. Thiên Hạ chạy theo sao! Đến bệnh viện.

Bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu.

- Thiên Hạ!! /Minh Phong kêu/
- Anh Minh Phong sao rồi sao có chuyện này? /Thiên Hạ hỏi/
- Tất cả là lỗi của tớ. Tại tớ...
- Hà Nguy? Sao cậu...?
- MAI HÀ NGUY CẬU ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY?? /lúc này Chí Nhân đã mất hết sự bình tĩnh/

Thiên Hạ và Minh Phong phải ngăn Chí Nhân lại với tính cách của Chí Nhân chẳng biết nó sẽ làm gì Hà Nguy đâu.

- Hà Nguy cậu đừng giận vì Chí Nhân nó mất bình tĩnh thôi! Cậu kể chi tiết đi nào! /Thiên Hạ trấn nguy/
- Tớ.. Hồi sáng lúc tớ nhận được một tin nhắn là ra sau vườn trường. Lúc đầu tớ lo lắm nên không ra nhưng lúc sau nó lại nhắn là nếu không ra thì cả tập đoàn của tớ sẽ bị ảnh hưởng! Nên tớ quyết định đi.../ bỗng như Hà Nguy dừng lại/
- Hà Nguy cậu đừng khóc cứ kể hết đi có tụi tớ ở đây rồi!
- Tớ ra sau vườn trường thì thấy một tụi đứng cả băng nhóm ở đó tớ không dám lại gần rồi một trong mấy người đó thấy tớ tớ định bỏ trốn nhưng không được tớ bị tụi nó kéo lại tụi đó nói:
" Mày là Mai Hà Nguy? Con gái cưng của tập đoàn họ Mai? Nói cho mày biết tập đoàn của nhà mày phá sản rồi cho nên ông già của mày bán cả nhà đất và cả con gái ổng nữa! Hahaha cho nên mày đi với tụi tao nhanh lên!" Hà Nguy vùng vẫy không chịu đi đúng lúc Hoài Anh đi tìm Chí Nhân đi ngang qua đó nghe tiếng la nên chạy vào xem sao. Thấy Hà Nguy, Hoài Anh lập tức nhảy vào solo với tụi nó nhưng ai ngờ tụi nó có hung khí rút ra đâm Hoài Anh một nhát xông rồi bỏ chạy.

- Con mẹ nó Vương Hoài Anh!! Anh mà chết là tôi hận anh cả đời! /Chí Nhân hét trong đau khổ/
- Mày bình tĩnh nào! Không sao không sao mà!! /Thiên Hạ trấn an/
- Tập đoàn họ Mai phá sản à? /Minh Phong hỏi/
- Em không biết! Ba..ba nỡ bán đứa con gái này!! /Hà Nguy khóc nấc/

Minh Phong ôm Hà Nguy vào lòng.

- Anh sẽ giúp em không sao hết đừng khóc!

Lúc này điện thoại Thiên Hạ reo lên:

- Alo!! Anh Hạo Thiên...

End chap 7

Cảm ơn mọi người đã đọc!! Chúc mọi người có một ngày tốt đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro