Chap 8: Đừng Bỏ Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện..

- Có chuyện gì sao tại sao thằng Hoài Anh nhập viện / giọng nói sốt ruột của Hạo Thiên /

Thiên Hạ kể cho Hạo Thiên nghe hết mọi chuyện.

- Chết tiệt rốt cuộc người đánh sập tập đoàn họ Mai là ai chứ! / Minh Phong lên tiếng /
- Em không biết là có ai có thù oán gì với gia đình em nhưng mà... / Hạ Nguy lại khóc nấc /
- Vậy rồi Hoài Anh như thế nào rồi? / Hạo Thiên hỏi /
- Em không biết bác sĩ vẫn chưa ra! Nãy giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi!

Thiên Hạ vừa nói xong đèn cấp cứu chợt tắt bác sĩ bước ra...

- Bác sĩ anh ấy sao rồi bác sĩ?? Như thế nào rồi ông trả lời đi!!! / Chí Nhân hối thúc câu trả lời /
- Mày bình tĩnh đã nào! / Thiên Hạ trấn an /
Bác sĩ: -Chúng tôi đã cố gắng hết sức!! / Bác sĩ lắc đầu / - Cơ hội sống sót của cậu ấy không còn nhiều bây giờ chỉ dựa vào nghị lực của cậu ấy thôi! Cho nên các cô cậu đừng kích động quá! Tôi xin phép!

Chí Nhân lúc này như chết ngất. Cái gì mà cơ hội sống sót? Cái gì mà không còn nhiều? Bây giờ cậu không nghe đợi gì cả chỉ ngoài tiếng của Hoài Anh..

" Chí Nhân Bảo Bối ơi! Này Bảo Bối! Bảo Bối muốn ăn gì ạ? Bảo Bối, Bảo Bối... "

- Hoài Anh, Vương Hoài Anh!! Anh dám chết tôi thề tôi không tha thứ cho anh!! / Chí Nhân hét trong sự đau đớn và nước mắt /
- Mày bình tĩnh đi còn cơ hội anh ấy sẽ sống mà đừng kích động. / Thiên Hạ an ủi trấn an /

Chí Nhân ngồi khụy xuống sàn tay chân cậu mềm nhũn..

- Chí Nhân.. Tớ xin lỗi tất cả là lỗi do tớ.. / Hà Nguy đến bên cạnh nói /

Chí Nhân ngước lên nhìn Hà Nguy.

- Đúng! Đúng rồi tất cả là tại cô chỉ vì cô nà anh ấy bị như vậy!! / Chí Nhân đứng lên định bước đến Hà Nguy /
- Chí Nhân đừng loạn không phải tại Hà Nguy! Bình tĩnh đi!! / Thiên Hạ ngăn Chí Nhân lại /
- Mày buông ra chính cô ta cô ta là người khiến Hoài Anh như vậy! Mày buông tao ra!!! / Chí Nhân giãy giụa /

Hạo Thiên giúp Thiên Hạ một tay giữ cái tên đang điên này lại.

- Tớ... tớ xin lỗi!! / Hạ Nguy sợ hãi /
- Đi đi đưa cô ấy ra khỏi đây đi! / Hạo Thiên nói /

Hiểu ý Minh Phong đưa Hà Nguy ra khỏi khu này!

- Tại sao mày cản tao? Chính cô ta là người gây ra!! Tao phải... / Chí Nhân giờ đây không còn sự bình tĩnh nữa /

* Chát *
Gì đây? Thiên Hạ đánh Chí Nhân sao?

- TỪ CHÍ NHÂN!!! MÀY ĐIÊN RỒI SAO?? ANH ẤY VẪN CÒN CƠ HỘI SỐNG MÀ TẠI SAO MÀY KHÔNG DÀNH THỜI GIAN NÀY CHĂM SÓC ANH ẤY MÀ ĐỨNG ĐÂY LA HÉT!! TAO ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI TẠI HẠ NGUY! MÀY HIỂU CHƯA???

Chí Nhân nhận cái đánh của Thiên Hạ như lấy được bình tĩnh im lặng và không la hét nữa thay vào đó...

- Tao xin lỗi! / Chí Nhân nói giọng nhẹ /

Hạo Thiên, Thiên Hạ nhìn nhau thở dài..

- Về được rồi!
- Tao không về! Tao muốn ở đây! Mày cứ về rồi mai lên lớp xin nghỉ học cho tao đến khi nào anh ấy tỉnh lại thì thôi!
- Haizz được rồi mai tao qua thăm mày thích thì cứ ở đây với anh ấy đi! Chúng ta đi thôi anh Hạo Thiên!

Hạo Thiên um ừ vài tiếng rồi quay sang nói với Chí Nhân

- Chăm sóc nó giùm anh nhé! Nó kiêng cường lắm! Nó từng nói là nếu em chưa chấp nhận tình cảm của nó thì nó không bao giờ bỏ cuộc! Đừng lo quá nhé! / Hạo Thiên nói xong ra về với Thiên Hạ /

Câu nói của Hạo Thiên làm cho Chí Nhân tự trách mình nhiều hơn.
Bước vào phòng bệnh con người "phiền phức" mỗi ngày của cậu giờ sao lại nằm đó? Anh vẫn thở nhưng không còn mạnh như trước nữa!

- Hoài Anh à! Sao anh ngốc quá vậy? Em đã chấp nhận tình cảm của anh lâu rồi mà...

End chap 8

Cảm ơn mọi người đã đọc!! Chúc mọi người có một ngày tốt đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro