Chap 9: Đừng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh một cậu bé có phần mạnh mẽ, cộc cằn lúc trước đâu rồi? Giờ lại là một cậu bé yếu mềm trước con người "phiền phức" đang nằm ở kia!

- Hoài Anh à! Em xin lỗi.. Tất cả là do em! Anh tỉnh lại đi anh muốn gì em cũng chiều anh hết mà! Dậy đi đừng giỡn nữa! Gọi em một tiếng Bảo Bối đi mà!

Hơi thở yếu ớt của anh chàng nằm trên giường bệnh kia! Dần dần cứ sợ như sắp tắt mất đi vậy. Anh có nghe không? Người đang nói với anh những câu đó đấy! Là Bảo Bối mà anh thương nhất đấy..

Nhẹ nhàng Chí Nhân hôn nhẹ lên trán Hoài Anh.

- Nếu anh thích em sẽ hôn anh mỗi ngày mà! Anh đừng xa em nhé...

Quá mệt mỏi suốt cả ngày hôm nay Chí Nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi ngủ thiếp đi!

Sáng hôm sau..

Sau khi kể cho giáo viên cũng như là làm đơn xin nghỉ học cho Chí Nhân thì Thiên Hạ cũng nhanh chóng học xong chạy ngay qua bệnh viện.

- Anh Hạo Thiên?
/Thiên Hạ ngạc nhiên khi người đứng trước của trường có vẻ như đang đợi ai đó./
- Anh đang đợi ai ạ? /Thiên Hạ thắc mắc/
- Đợi em! Đi thôi chúng ta đến bệnh viện thăm Hoài Anh!
- À.. Dạ! /Thiên Hạ cũng không hỏi thêm nữa/

Trên xe..
Không khí gì đây? Cả hai đều im lặng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng pha chút ngại ngùng..

- Thiên Hạ à! Chuyện hôm qua.. / Hạo Thiên có vẻ nhận ra không nên nói nữa /
- Sao ạ?
- À không có gì!
- Anh định hỏi chuyện em đánh Chí Nhân hôm qua phải không?

Dừng xe đèn đỏ

- Ừm!
- Đây là lần đầu em đánh nó đấy! / Thiên Hạ không có chút ngại ngùng gì khi kể chuyện này cho Hạo Thiên/ - Từ lúc em quen nó đến giờ em chưa bao giờ thấy nó mất bình tĩnh như lúc này. Thật sự nó có tình cảm với anh Hoài Anh nhưng nó cứ kiểu là không thích, chán ghét anh ấy!

Đèn xanh, xe lăn bánh..

- Nhưng cũng không giấu được sự yếu đuối của nó trước anh Hoài Anh! / kể xong Thiên Hạ cười như vẻ rất hài lòng về cậu bạn tri kỷ của mình/

- Hoài Anh cũng thế! Nó chịu đựng không giỏi đâu mà từ khi nó thích bạn em thì nó thay đổi hoàn toàn...

Không khí lại chìm vào sự im lặng cho đến bệnh viện..

Bệnh viện..

- Thôi xong rồi! Em chưa hỏi Chí Nhân anh Hoài Anh nằm phòng nào nữa!
- Em điện thoại xem!
- Gọi không được anh ạ! Nó bỏ máy ở đâu rồi ấy!

Hạo Thiên quay sang hỏi nhân viên.

- Dạ bệnh nhân Vương Hoài Anh nằm phòng 211 trên tầng hồi sức 3 ạ!
- Dạ em cảm ơn chị! /Thiên Hạ cuối chào lễ phép/

Gật đầu một cái Hạo Thiên đến thang máy..

- Phòng 211.. /Thiên Hạ vừa đi vừa ngó/
- A đây rồi nè!

Nhìn vào phòng bệnh không thấy Chí Nhân đâu cả. Hai người vừa bước vào thì điều dưỡng cũng bước theo sao..

- Tình trạng không khá hơn tý nào! /điều dưỡng lắc đầu/
- Có cách nào không ạ? /Thiên Hạ lo lắng/
- Không có cách. Tất cả chỉ còn chờ thời gian và phép màu thôi! Xong rồi. Tôi xin phép! /điều dưỡng cuối đầu rồi ra ngoài/

- Hai người mới đến à? /điều dưỡng vừa bước ra thì Chí Nhân cũng bước vào/
- Ừm! Tao đem đồ cho mày thay. Mua cả đồ ăn sáng nữa! Mày ăn nhé!
- Ừm để đó đi nãy điều dưỡng đúng không? Điều dưỡng nói gì? Anh ấy ổn hơn không?
- Ừm... anh ấy có khả năng tỉnh dậy nhưng phải chờ vào thời gian và phép màu..

Sống mũi lại cay cay. Chí Nhân cố gạt những giọt nước mắt đi mà nhẹ giọng nói.

- Chắc chắn sẽ ổn thôi! Tao đi thay đồ đã nhé!

Chí Nhân đây sao? Thằng Chí Nhân tăng động đầy năng lượng hàng ngày đã biến đâu mất rồi? Đúng rồi chắc là nó đang đau vì cái người "phiền phức" của nó đang nằm kia..

Cánh cửa phòng bệnh lại mở lần nữa!

- Hoài Anh à!

End chap 9

Cảm ơn mọi người đã đọc!! Chúc mọi người một ngày tốt đẹp!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro