Chương 2: Những kỉ niệm hồi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh thường đưa tôi đi chơi đây đó. Lúc thì xem phim, lúc thì cafe, lúc thì lại chung với bạn bè anh đi Vũng Tàu hay lên Đà Lạt. Có những ngày trời Sài Gòn nắng toả dìu dịu, việc học rảnh rang, tôi kéo anh đi ăn bột chiên. Việc này đã trở thành thói quen và sở thích hàng đầu của tôi.

  Đó là một ngày thứ ba âm u. Anh rước tôi đi học về. Trời đổ mưa, rất to, cũng như tâm trạng tôi: tôi vừa "ăn" trứng ngỗng đầu tiên trong cuộc đời mình. Nếu là bố mẹ, chắc tôi đã bị la rầy té toát, nhưng đây là anh, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mỉm cười động viên.

Trời mưa như trút nước, đường xá đâu đâu cũng tắc nghẹt. Anh lái xe tắp vào một hàng bột chiên.

Ôi, bột chiên Sài Gòn, tôi không thể cưỡng lại được. Cái mùi thơm, cảm giác giòn giòn, cắn một cái là " rộp ". Nói chi còn được bao ăn nữa. Bỗng thấy cuộc đời tươi sáng hẳn lên ( tôi là một đứa vô cùng ham ăn :3 ).

Đúng là anh trai có khác, không áp lực như bố mẹ, lại còn ấm áp, thân tình, quan tâm. Nếu có thể tôi muốn bầu anh làm người anh trai của năm, nhưng làm gì có danh hiệu đó.

Tôi ngồi bên trong, ngước lên vừa vặn nhìn thấy trời mưa, cứ thế vừa ăn vừa ngắm cảnh. Đôi lúc có hướng mắt về anh, rồi lập tức thu ánh mắt về, vì anh đang chằm chằm nhìn tôi. Mỗi lần như thế, lại mỉm cười, nhẹ nhàng.

Anh có biết chỉ cần anh cười là cả thế giới có thể bẻ gãy không? Đừng cười nữa, em không muốn thêm tình địch!

Một lúc sau, mưa tạnh dần. Tôi cứ luyến tiếc cái cảm giác cùng ăn bột chiên với anh, bởi như thế mới thấy anh gần như thế nào.

Ngày mưa, đã trở thành ngày tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro