Chương 3: Diên Vĩ và tháng Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 11 tuổi, một lần được anh dẫn đi ăn kem.

Tôi thích kem lắm, nó luôn làm dịu mát cái hè nóng nực, nói chi Sài Gòn dạo ấy cứ như lò than vậy.

Tôi thích vị sô-cô-la. Nó luôn ngọt ngào một cách lạ thường. Cứ cảm nhận mỗi một thìa kem tan ra trong miệng, chảy xuống mang theo cái ngọt ngào ấy, đối với tôi thật khó cưỡng.

Chúng tôi ngồi ở bàn sát cửa sổ, cửa kính khá to nên dễ dàng quan sát bên ngoài. Ngoài đường tấp nập xe cộ, trông có vẻ bức bối. Đối diện là một tiệm hoa tươi khá sặc sỡ, đủ các loài hoa, trong đó có loài hoa của những cô gái tháng Hai - hoa Diên Vĩ.

Hoa Diên Vĩ được xem là sứ giả của điềm lành, của niềm hi vọng. Quả đúng là thế, một cô gái tháng Hai như tôi luôn nhận được bao may mắn mà người khác không có được. Sinh ra trong một gia đình khá giả, được bảo bọc, che chở. Đó là cuộc sống bao người ước ao.
Nhưng hạnh phúc quá đôi lúc lại nhàm chán lắm.

Tôi ăn xong, liền kéo tay anh sang mua một đoá Diên Vĩ.
- Lau miệng trước đi đã, kem dính mép em kìa.
Anh cầm giấy nhẹ nhàng lau cho tôi. Còn tôi, mắt vẫn cứ dán lên đoá hoa xanh ở đối diện.
- Đi thôi.
Anh giơ tay bảo tính tiền, rồi nắm tay tôi cẩn thận dắt sang tiệm hoa.
- Cho cháu một bó Diên Vĩ ạ.
- Bao giờ ăn kem ở đây, em cũng phải mua Diên Vĩ mới được à?
Anh cười trêu, đưa tay nhéo mũi tôi một cái.
- Hoa Diễn Vĩ chẳng phải rất đẹp sao?
Tôi cầm bó hoa, đưa đến trước mặt anh. Tôi chun mũi, ngầm ý bảo anh thừa nhận.
- Ừ, rất đẹp. Nhưng...
- Nhưng ???
- Chưa đẹp bằng em.
- Thật không?
Anh không trả lời, xoa đầu tôi.
Vậy là thật hay giả?

Hồi ấy, tuổi nhỏ nên suy nghĩ ngây ngô. Cứ nghĩ gì nói nấy. Trên đường về, anh đạp xe, tôi ngồi sau ôm anh thật chặt, tựa đầu vào lưng anh, một sự vững chãi. Đôi lúc lại lén hít hà cái mùi hương trên người anh.

Chà, mùi bột giặt lần này thơm quá!
Tôi nghĩ.

- Anh ơi, em đẹp vậy, anh có cưới em không?
Dường như bị bất ngờ, anh trả lời hơi ấp úng:
- Nếu sau này em vẫn như thế, có thể...anh sẽ cưới em.
- Có thể thôi à?
- Chẳng biết nữa, em gái anh dễ thương vậy, có khi vừa lớn đã theo người khác rồi.
- Không đâu ~
Tôi ôm thắt lưng anh chặt hơn, cứ như thể ôm cả thế giới của mình. Nghiêng đầu nhìn hàng cây của công viên trước mặt. Thật yên bình!

- Em thích anh lắm đấy !
Tôi thủ thỉ.
- Hả?
Anh không nghe, lớn tiếng hỏi.
- Không có gì đâu! ~

Ôm anh, tôi cười thoả mãn. Như một giấc mơ, anh như một giấc mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro