Chương 1: Trước 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa tối xong bà Mai mang cho con gái một cốc sữa, tiện thể xem xem con bé này lại đang phụng phịu vì chuyện gì mà cả bữa cơm không nói một lời. Bà gõ mấy hồi nhưng nhỏ mặc kệ, nằm ườn nửa thân trên giường hai chân thò dưới đất đong đưa. Nhỏ nhìn chằm chằm vào một hàng dài tin nhắn không ai trả lời, trong lòng chửi thầm đối phương là đồ ch*. Mãi đến lần thứ hai nhỏ mới dậm dật đứng dậy mở cửa. Bà Mai tay đưa cốc sữa vừa hỏi vừa thăm dò:
-Nhật Hạ, hè này có đến thành phố S thăm Khôi Nguyên không?
Vừa nghe thấy cái tên này mặt nhỏ đã khó chịu lại càng trầm hơn. Vừa xoay người trở lại giường vừa đáp lại:
- Con chịu, cậu ta lại nghỉ chơi, bắt đầu trò im lặng chán ngấy suốt mười năm này rồi.
Bà Mai nghe xong cười cười, biểu thị đã hiểu cho tuổi trẻ bướng bỉnh của mấy đứa nhóc này. Nhật Hạ 16 tuổi, sinh vào tháng 6 rự rỡ phượng đỏ, vì thế tính tình nó cũng như cục than, nhẹ động vào sẽ bỏng tay không cầm nổi nên không ai trị nổi nó trừ thanh mai trúc mã hàng xóm Khôi Nguyên của nó. Sinh ra trong gia cảnh giàu cộng với sự chiều chuộng từ bé đúc kết ra một Nhật Hạ tiểu thư phản diện như trong các bộ phim nói xấu về con nhà giàu đúng mẫu. Nhưng mà nó lại có một người anh em đồng vai phải lứa phá tan hoàn toàn sự kiêu ngạo hách dịch của nó. Mỗi lần nó thể hiện tính khí đó ra sẽ bị cốc cho ù đầu, cậu ta là con trai nhưng lại hay mách lẻo với mẹ Mai nên nó sợ xanh mặt. Nhỏ đi theo cậu nhóc từ cấp một đến cấp 2, sắc mặt, tính cách của Nhật Hạ sẽ thay đổi lúc có mặt Khôi Nguyên và lúc ở nhà một mình. Lạnh lùng, ít nói, trầm tính, học giỏi và lúc nào cũng xuất hiện cùng chỗ với Khôi Nguyên là những gì mọi người luôn thấy. Khôi Nguyên đã biến nó từ bướng bỉnh hoạt bát thành tảng băng giữa mùa hè. Nói gì nghe đấy, sớm đã thành thói quen. Trẻ con giờ phát triển rất sớm, lớp tám đã biết thích nhau loạn xạ cũng rất bình thường.
Trong trường cũng đồn thổi:" Hai đứa nó đã thích nhau rồi" nếu để Nhật Hạ nghe thấy sẽ ứa gan buồn nôn liền. Khôi Nguyên đẹp trai nhưng mới mấy tuổi đầu đã bắt đầu phát triển cái đầu quá sớm, hình như quá hơn độ tuổi của nó thì phải, đối với Nhật Hạ chính là có bệnh. Bắt đầu từ lớp 8, nó kiểm soát bạn gái tin đồn một cách quá đáng. Ngồi cùng bàn cuối lớp, đến trường cùng, tan học cùng, không được chơi cùng con trai khác, cũng may chợ với con gái thì bình thường. Đối với loại chuyện này có thể giải thích rằng tình bạn đôi khi cũng nảy sinh ra sự chiếm hữu... Bạn học nhìn vào đều lắc đầu cười khổ thay, chẳng có gì thay đổi cả chỉ là tần suất tham dự vào chuyện của nhỏ nhiều hơn trước thôi. Có lần, lúc đang cùng nhau học ở nhà, Nhật Hạ cuối cùng cũng bùng nổ:
- Mày có thôi ngay không, tao lớn rồi không sợ mày mách lẻo nữa đâu, từ mai tao phải vui vẻ bay nhảy cho hào quang phản chiếu tuổi trẻ chứ.
Khôi Nguyên nghe xong nhếch mép
- Sắp lớp cuối để chuyển cấp rồi, còn không học hành chăm chỉ, ít cà lơ lêu lổng lại, định đỗ cấp 3 kiểu gì?
Nhỏ im lặng không nói gì nhưng đã ngừng bút viết, nó không viết nữa, định phản kháng theo kiểu truyền thống của hai đứa nó:" im lặng, kệ đời". Nguyên nói tiếp:
- Kỳ sau tao sẽ chuyển đến thành phố S, bố tao có dự án lớn ở đấy, còn định chuyển trụ sở chính về đó. Rồi mày thích phóng túng kiểu gì thì phóng.
Nó nghe xong lòng lập tức nở hoa. Ôi cuộc đời cuối cùng cũng để nó đợi được đến thời khắc này. Đồ ch* cuối cùng cũng biến mất trả lại cho nó tự do, hạnh phúc. Nhưng ngoài mặt nhỏ giả vờ rưng rưng muốn khóc:
- Thật không? Vậy khi nào m quay lại?
- Đừng có mà mừng, anh đây thả mày một chút, rồi sẽ về.
- Hờ hờ, thôi đi lâu vào. Tao chẳng tiễn.
Đột nhiên nó nghĩ đến gì đó, lao ra khỏi cửa:
- Mẹ ơi, cho con hai cốc sữa nóng để cụng ly tạm biệt bạn iu dấu nhé.
Nó vừa quay lại phòng vừa nhún nhảy, miệng cười đến độ sắp rách ra, ánh mắt nhìn trêu chọc.
Kết thúc học kỳ lớp tám, cậu nhóc chuyển đi thật, nhỏ chẳng buồn chỉ thấy thiếu thiếu, nhưng mà rất nhanh đã bắt đầu thích nghi với sự chống vắng này. Lớp 9 là lớp cuối cấp, bài vở ngập đầu, học thêm học nếm suốt ngày, nó vừa học vừa đàn đúm với lũ bạn học cùng nhưng giờ mới được chơi thân. Bay nhảy chán lại về lên Facebook nhắn cho đằng ấy bên kia mấy câu hỏi thăm giả vờ rồi ngủ một giấc ngon lành. Thỉnh thoảng gọi điện cho cậu nhóc, nghe cậu luyên thuyên đến lúc ngủ quên, hoặc gọi rồi nhìn nhau học, tiếng sách loạt soạt trong hai bên đầu dây. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến kỳ thi chuyển cấp diễn ra cỗ cùng suôn sẻ, dường như chỉ thay đổi từ tuổi 15 sang 16 nhưng lại là hai thế giới tuổi trẻ hoàn toàn khác biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro