Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hết kỳ nghỉ hè chuyển cấp, nhỏ " khăn gói" lên đường đi nhận lớp. Mặc dù ăn chơi nghịch ngợm cả lớp 9 nhưng mà nhỏ vẫn là một học bá, hóa thì xuống dốc hơi mất phanh một xíu. Nhưng điểm toán văn nhỏ rất cao chắc chắn vẫn vào được lớp tốt. Tháng 8 trời vẫn nóng rực, nhìn lên trời chỉ thấy bao la xanh ngắt không một gợi mây, nhỏ vừa xếp hàng nhận lớp vừa than trời than đất, nóng đến độ mồ hồi nhễ nhại thở hồng hộc. Đám con gái xung quanh thì ồn ào chỉ trỏ, trai đẹp gái xinh điều đã quy tụ cả ở đây, mắt mê trai của nhỏ cũng tia một cậu bạn mấy lần, chỉ là người này cười nói suốt thảy rồi bỗng yên lặng, nó tự nhủ chắc chắn ngoài sáng láng trong xấu xa chậc chậc... Nhỏ được đọc tên đầu tiên vào  lớp A1- lớp chọn trọng điểm của trường. Khỏi phải nói hãnh diện phải biết, đã xinh còn học giỏi chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết. Thế nhưng nào vui được mấy nhỏ vừa ngồi ở lớp a1 được 30 phút thì thấy chủ nhiệm bước vào:
  - Ờ, thầy chào các bạn nhé. Thầy là thầy Vinh, giáo viên dạy bộ môn Hoá, A1 là lớp trọng điểm về khối Toán, Lý, Hoá. Buổi đầu tiên hơi xa cách, sau này sẽ thân thiết hơn với các bạn
  Cả lớp vỗ tay dào dào nhưng mà nhỏ thì nghe tiếng nổ ầm ầm bên tai, nó tự thầm thì:
  -Thôi xong rồi, đã dốt nhất hóa còn vào đúng lớp này, chẳng lẽ chưa ngồi ấm mông đã chuyển lớp, số đúng khổ!
   Thầy nói thêm về nội quy và hướng đi trong năm tới nhưng nhỏ không nghe lọt chữ nào, Ngọc vỗ vai nhỏ:
  - Mình là Ngọc, làm quen chút nhé, sau này giúp đỡ nhau
- Um, nhưng mà quen thì quen chứ giúp thì không có cơ hội mất rồi, mình định chuyển lớp, lớp chọn khác là A mấy vậy?
    Ngọc nghe thấy hơi ngỡ ngàng, lớp này là lớp ai cũng muốn vào vậy mà con bé này chưa học được buổi nào đã vội vã muốn chuyển đi, lạ đời:
  -A2 là chọn Toán Lý Anh, còn A3 là chọn Toán Văn Anh. Cậu định theo bên nào.
  Nhỏ thở dài biểu thị sẽ suy nghĩ thêm. Kết thúc buổi ra mắt, nhỏ lết chậm chạp về nhà. Lúc ăn cơm câu con muốn chuyển khỏi lớp a1 mãi không bật ra được, nó đành khó khăn nuốt  theo cơm vô bụng. Lên phòng Nhật Hạ mở tin nhắn đối phương:
  -Sao rồi? Cấp 3 thuận lợi chưa?

  - Thuận cái khỉ, tao định chuyển lớp nhưng chưa biết theo khối nào.
Còn m?

- Anh đây học giỏi như thế, vứt vào đâu cũng sống được( kèm theo icon mắt kính đen ra vẻ)
  Nhỏ nghe xong âm thầm xì một cái, cảm thấy thằng này càng ngày  càng bệnh. Lướt ra khỏi mess, nhỏ thấy bạn bè c2 đều đã cập nhật avt riêng của lớp họ, trên diễn đàn cũng đăng rất nhiều bài hỏi in4 nhau, loạn xạ đủ kiểu có mỗi nhỏ vẫn chênh vênh. Thấy Ngọc Linh- bạn cùng lớp c2 để ảnh lớp A2 nó cmt:
  -Tao chuyển đến lớp này nhé. Hahaa
   *trả lời:
  -Tới đi bạn ơi, chào đón chào đón.
*Thu Trà trả lời:
   - Vào a3 đi cưng ơi, chị cân Hoá cho.
    Hồi cấp 2 Chi học giỏi nhất nhì lớp, có nó cứu vớt bầu trời đen tối này thì còn gì bằng. Lòng nhỏ đã chắc như đinh đóng cột sẽ vào a3 học. Nghĩ là làm hôm sau, Nhật Hạ lặng lẽ mang đơn xin chuyển lớp lên phòng cô hiệu trưởng, rất nhanh được phê duyệt. Trên đường về, dọc theo dãy hành lang nhỏ vừa nhìn ngắm ngôi trường, vừa hài lòng cười lớn. Đen ở chỗ cậu bạn đẹp trai hôm qua lại vừa hay đi ra từ ngõ phía trước, nghe thấy hết tiếng cười man rợn của nhỏ. "Xấu hổ quá đi mất, sao không có ngày nào trải qua một cách trọn vẹn vậy trời". Nhỏ vội vã lướt qua, không để ý cậu ấy đã ngoái đầu lại, nhìn theo hình bóng vội vã ấy một lúc, rồi đi vào phòng hiệu trưởng. Nhật Hạ về lớp thu dọn đồ đạc, nhìn lại lớp học chưa quen thuộc, tạm biệt Ngọc rồi ra khỏi cửa, không tiếc nuối gì. Lớp A3 có mấy người nhỏ quen, đều là bạn học c2 cùng nhỏ, biết rõ chuyện của nhỏ với Khôi Nguyên. Bởi vì mỗi lần nhắc đến Khôi Nguyên, Nhật Hạ đều lảng tránh có khi gắt gỏng, nên mọi người đều nghĩ bọn nó yêu sớm rồi chia tay. Còn nói với nhau kịch bản hai đứa nó hận nhau, thề không đội trời chung... Nhật Hạ lại cảm thấy thế rất hay, đỡ nhắc đến khiến nhỏ bực mình. Từ ngày không có Khôi Nguyên ở cạnh, tình tình nhỏ đã khác một trời một vực. Vừa nói nhiều, vừa nghịch dại, vừa hay la cà, phóng túng, bắt đầu xem phim tình cảm, đọc tiểu thuyết ngôn tình, còn tự nhủ cũng nên tìm cho mình một nam sủng để nuôi. Cảm thấy như thế mới không lãng phí tuổi hồng . Mặc kệ ai đó đang ở thành phố khác ngày ngày nhắn tin chỉnh đốn, nói nhỏ đừng quá nghịch ngợm, hậu quả không có ai dọn cho. Tất cả các ngày lễ, ngày Tết Khôi Nguyên đều gửi lời chúc đến nhỏ, nhưng không có cậu ở cạnh, cảm giác có chút mất mát. Tết thiếu nhi vừa rồi nhỏ nhắn đến một câu:
  -Tui lớn rồi, hông đón Tết thiếu nhi nữa, ai đó bao giờ mới chịu về thăm, mất tăm cả năm trời rồi.
  *trả lời:
- Tao không về, mày cũng chẳng đến thăm, còn tưởng vui quá quên luôn bạn.

- Cái gì mà quên bạn? Nói khó nghe quá đấy, đừng có nghĩ xấu tao nhé.
     - Không phải à? Đừng có mà mới có cánh đã bay ra khỏi vũ trụ

   - Gì đây? Ăn nói linh tinh

Tuy nhiên nghe lời khẳng định như thế, nhỏ bỗng hơi thấy căng thẳng, tự an ủi chắc chắn là di chứng tuổi mười sáu mới qua. Dù sao, nhỏ cũng định c3 sẽ có một anh chàng " nam sủng" để trải nghiệm. Lập tức tắt máy đi ngủ, trước khi ngủ vẫn mơ mộng về cuộc sống sau cánh cổng cấp 3 kia, cũng không quên mắng ai đó ở thành phố S mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro