phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gió thu mát mẻ mang theo chút hương sách vở hòa cùng âm thanh vui đùa của học sinh dường như khiến thời gian ngừng trôi để chúng ta tận hưởng phút giây áo trắng quí giá. Nhưng tôi thì chẳng có cái tâm trạng thi vị đó đâu, đang rất bực mình. Tôi nghi ngờ quả ko sai mà cái thằng lớp trưởng mặt như cái bàn ủi ngồi đối diện bàn tôi chẳng thể chơi được, mới buổi học đầu tiên nó đã bắt tôi tội vi phạm đặc biệt sử dụng điện thoại trong giờ truy bài trong khi con nhỏ bàn trên cũng xài thì nó lại ko bắt vì nhỏ là lớp phó học tập. Lúc bầu cử là do chủ nhiệm chọn chứ có ai đề bạt nó đâu, nó còn đứng lên hùng hồn tuyên bố: "Cảm ơn sự tin tưởng của cô và các bạn, em xin hứa sẽ làm thật tốt ko làm mọi người thất vọng. Em sẽ công tư phân minh và làm gương tốt cho mọi người noi theo....bla...bla...". Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, bài kiểm tra đầu tiên tôi nhìn qua đã thấy nó lật tập rồi nó thậm chí còn nói chuyện với mấy đứa khác trong giờ học, gương này mà soi thì có mà xấu đi chứ chả có gì tốt. Tao khinh. 
     Mấy đứa con gái lớp này tinh ý ghê gớm, rủ tôi lên ngồi nói chuyện mà mới vài ba câu đã biết tôi thích con trai, tụi nó còn hỏi thẳng lun chứ mà tôi thì ngại gì đâu mà phải chối xác nhận rõ ràng một lời lun. Cái tụi nó bảo tiếc. "Tiếc " là tiếc cái gì cơ, tiếc vì tôi quá ưu tú mà chỉ có thể làm chị em bạn dì hay tiếc vì sợ tôi sẽ tranh hết đám nam nhân dưới này. Không hề nhé tôi là con người chung thủy chỉ yêu một người thôi ko phải yêu đại yêu bừa như mấy đứa tôi từng gặp đâu. Tôi mừng vì khi tôi xác nhận việc đó ko có ai tỏ vẻ xa lánh hay kì thị tôi cả, giới trẻ hiện nay đã xem đó là điều bình thường và tôi ước gì thế hệ cha ông chúng tôi cũng có thể xem đó là việc bình thường.
     Giáo viên chủ nhiệm làm tôi rất khó chịu. Vì sao hả? Đúng vậy chỉ mới ngày đầu thôi mà, khi thấy tôi thường xuyên nói chuyện với mấy đứa con gái bàn trên vào giờ ra chơi cô nói: "Em toàn chơi với nhà giàu ko há". Gì vậy? Nói gì sao nghe xúc phạm ghê gớm, ý cô nói là em đang chơi để lợi dụng kiếm chác từ mấy đứa đó sao? Nhưng tôi ko nói vậy chỉ cười và dạ vì ko muốn để mọi thấy con người thật của tôi khiến họ sợ. Nhưng khổ thay nó đã là bản năng ăn sâu vào máu, cái tính ăn to nói lớn, dễ nổi cáu của tôi ko thể giấu được lâu khi 3 đứa bàn dưới liên tục chọc phá tôi mà đầu sỏ là thằng Cường. Mỗi khi như vậy tôi lại chửi bới um trời và la hét vào mặt tụi nó rồi khi ngồi xuống thì tôi lại thấy mọi người nhìn mình lom lom như sinh vật lạ. Vì giỏi xã hội nên tôi thường giơ tay phát biểu ở các môn này đặc biệt là trong tiết môn Văn chủ nhiệm vì tôi rất thích văn học nhưng mọi người trong lớp lại cho là tôi thích thể hiện và làm màu thêm vào đó là tính cách nói trên của tôi khiến một số người  dường như trở nên ghét bỏ và xa lánh tôi. Cuộc sống mà. Nhưng hình như người đó cũng bắt đầu có thành kiến với tôi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro