phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tháng trôi qua nhanh thật, tôi đã cơ bản làm quen và biết được hết tên mọi người trong lớp. Tôi đã chơi thân được với một nhóm bạn trong lớp- những người hiểu tôi và xuất thân giống tôi. Dường như tôi càng giỏi bao nhiêu thì số người ghét tôi lại tăng lên nhiều bấy nhiêu nhưng nó ko quan trọng vì họ cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến tôi với cách nhìn của họ về tôi. Nhưng có lẽ tôi thật sự nên sửa cái tính ăn to nói lớn và cục súc của mình vì cũng kha khá người than phiền về điều đó và ko để người ấy ghét tôi thêm nữa. Chưa gây được bất cứ ấn tượng nào trong lòng người ấy ngược lại tôi đang dần kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi bằng tính nết của mình.
     Từ ngày đầu gặp gỡ hình ảnh của anh luôn trong tâm trí tôi. Là vóc dáng cao ráo, là gương mặt thanh tú, là đôi mắt tinh tường, là nụ cười sáng ngời , là em đã say nắng anh rồi - Duy à. Trước đây khi chưa yêu bất cứ ai thì tôi đã đặt ra tiêu chuẩn người yêu của mình như sau:
- Đẹp trai
- Cao trên 1m7
- Thông minh
- Khỏe mạnh
- Chơi thể thao
- Có trách nhiệm
- Có khả năng độc lập
- Hiền lành
- Tinh tế
- Có thể bảo vệ tôi
- Chung thủy
Nhưng người ấy thì không hề đạt được hết tiêu chuẩn mà tôi đưa ra, học thì gần bét lớp, nói chuyện nhạt nhẽo nếu ko muốn nói là vô duyên, rất trẻ con, sức mạnh cũng ko bằng tôi và khờ vô cùng vậy thì tại sao tôi lại ko thể ngừng nghĩ đến anh. Con tim nó có lí lẽ của riêng nó, một khi nó đã rung động thì mọi thứ đều ko quan trọng trọng. Đó gọi là sự mù quáng trong tình yêu.
     Tôi biết rất rõ anh ko giống tôi anh thích con gái. Anh quen một cô gái 6 tháng trời. Ngày tôi nghe hai người chia tay tôi đã rất vui vì cho rằng cơ hội đã đến với mình nhưng niềm vui nhỏ bé chợt tan đi khi tôi bắt gặp sầu muộn đã ôm lấy gương mặt điển trai suốt nhiều ngày. Anh đã khóc vì mất cô ấy, tôi đã khóc vì mất đi nụ cười của anh. Hạnh phúc của tôi là thấy anh cười, đau khổ của tôi là thấy anh cười khi ở bên người khác. Thật mâu thuẫn làm sao, rốt cuộc tôi có thể làm gì đây để anh cười nhưng tôi ko phải khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro