phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tuần sau thì anh cũng đã bắt đầu tươi tỉnh hơn nhưng nụ cười của anh thì vẫn còn ngái ngủ tôi vẫn chưa được gặp lại nó. Cô gái đó quan trọng với anh bao nhiêu thì nụ cười của anh lại quan trọng với tôi gấp 10 lần như vậy. Tôi có thể làm gì để xua tan đám mây đen kia mang ánh sáng trở về trên gương mặt của anh đây. Tôi không thể làm gì cả, đến an ủi tôi cũng chẳng có dũng khí để làm chỉ có thể bất lực ngồi nhìn anh như vậy khiến tim tôi thắt lại.
     Vậy mà một người khác lại có thể. Một tháng sau bỗng dưng anh nhắn tin cho tôi, nó làm tôi vô cùng bất ngờ và sửng sốt - anh chủ động nhắn tin cho tôi, cứ như một giấc mơ vậy. Cơ hội đến với tôi sao? Không hề!!! Đây là những dòng tin nhắn của chúng tôi:
- Tuệ ơi
- Sao
- Tao có chuyện muốn nhờ mày
- Nhờ tao
- Được ko
- Nói thử xem
- Mày chỉ tao cách cua gái được ko
- Ơ! Mày mới chia tay, tao tưởng mày còn buồn việc đó chứ
- Tao hết buồn rồi, giờ tao muốn quen người khác
- Ai?
- Diệu chung lớp mình á
- Thích nó lâu chưa
- 2 ngày
- Sao mày nghĩ là tao giúp được mày, tao còn chưa yêu ai mà
- Tại tao thấy mày thân với mấy đứa con gái lắm, tụi nó vây quanh mày suốt. Vậy mày có giúp tao ko
- Ok tao giúp
- Trước hết là làm ơn đừng nói chuyện với con nhỏ đó để tiếp cận
- Sao vậy, sao lại ko nói chuyện?
- Vì mày nói chuyện rất vô duyên
- Thiệt hả?
- Đúng vậy, ai cũng thấy nhưng mà ko nói sợ m buồn thôi
- Vậy tiếp cận như thế nào?
- Nhắn tin hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Đừng sổ sàng quá từ từ thôi. Có thể lấy lí do hỏi bài để nhắn tin thường xuyên sau đó thì thả thính
- Ok cảm ơn mày bữa nào tao mời mày ăn
     Tôi thế mà lại đi chỉ anh cách tiếp cận người khác, xem có buồn cười ko chứ. Đáng lẽ tôi nên nói " Yêu mấy đứa con gái đó làm gì có một đứa rất tốt đang thương thầm mày nè, là tao đó". Nhưng nếu tôi thật sự nói ra điều đó thì đến làm bạn chúng tôi còn không thể. Mặc dù rất đau khổ khi nhìn thấy anh yêu thương âu yếm chăm sóc một người khác nhưng tôi lại cũng rất vui sướng vì cô ấy đã vứt đi được tấm chăn rầu rĩ trùm lấy nụ cười của anh bấy lâu nay. Nụ cười của anh thật đẹp và nước mắt tôi thật mặn. Trách là trách tôi đơn phương hi vọng một mối tình vô vọng, hận là hận tôi bất tài ko thể khiến anh nở nụ cười thật tươi như người khác. Anh quá xa vời để tình cảm của tôi có thể chạm đến trái tim anh. Rốt cuộc vẫn chỉ có mình tôi ôm lấy đắng cay, đau đớn. Xin lỗi, vì em dại nên mới yêu anh.
                                 Hết
P\s: cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này, đây là lần đầu tiên mk viết nên mong các bạn nhiệt tình góp ý để mình cải thiện về sau. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro