Đừng chết, tôi bên em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Hani nói, JungHwa sẽ là người hỗ trợ cho cô trong đợt tấn công lần này. Vào sáng hôm nay, từ rất sớm, khi JungHwa đang ngủ say sưa trong phòng thì lại bật dậy vì tiếng chuông kêu ồn ào ở ngoài sân. Tất cả quân lính phải triệu tập vào 5h sáng để chuẩn bị cho đợt huấn luyện vất vả này. Cô chu môi ưỡn vai mệt mỏi, từ từ bò ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Sau khi cô trở nên tỉnh thì cô nhanh chân ra sân triệu tập. Nhưng lạ thay, không 1 ai ở ngoài đây cả, chuyện gì vậy, cô tỏ vẻ bực bội thì bỗng nhiên LE bước ra, nghiêm nghị ra dáng 1 người chỉ huy
"Do cô được thống lĩnh chọn làm người trợ giúp nên cô phải dậy sớm hơn và ra luyện tập cùng với thống lĩnh, cô đi theo tôi" Cậu nói rõ ràng,dứt khoát ra lệnh cho JungHwa đang ngỡ ngàng đi theo mình. JungHwa ngạc nhiên nhưng vẫn phải đi theo LE, cậu dẫn cô đi theo 1 lối mòn quanh căn cứ rồi lại đến 1 con đường trắng trải dài tới khu biệt thự trong khu rừng thơ mọng kia. Là biệt thự của Hani. JungHwa không bất ngờ lắm vì cô đã đến đây rồi nhưng cô lại thắc mắc tại sao lại phải tập luyện ở đây mà không phải là ở căn cứ. Thấy JungHwa tỏ vẻ thắc mắc, LE liền nói
"Ở đây không phải đơn giản như ở căn cứ đâu, nên thống lĩnh muốn cô tập luyện riêng với ngài,thật ra ở đây, thống lĩnh thường tập ở trong rừng và ở ngọn núi gần đây, do có làm 1 còn đường tắt từ đây đến đó nên tôi dẫn cô tới căn biệt thự này" Cậu ôn tồn giải thích. JungHwa hiểu rồi nên không hỏi gì thêm. Ra sau căn biệt thự là 1 cái sân vườn khá rộng rãi,nơi đây trồng rất nhiều cây xanh và nhiều loài hoa khung cảnh ấy rất thơ mọng và lãng mạn. Cô tỏ ra thích thú nghĩ thầm
Tên như hắn mà lại có 1 khu vườn đẹp thế này sao, thật kì lạ.
Ở góc cây gần đó, 1 dáng người cao ráo, mảnh khảnh, trên người bận 1 bộ áo như 1 kiếm sĩ vậy, màu trắng ngà, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng nhưng lại có 2 nhúm tóc mái còn ngắn xõa xuống ở hai bên tai nhìn thật là ngầu. Trên lưng lại có 1 cây cung tên cùng với hộp đựng cung tên xách vai kế bên. Khuôn mặt sắc nét, làn da mịn màng hiếm có của 1 người thống lĩnh đôi mắt sắc bén hút hồn làm ai cũng bị xiêu lòng khi nhìn nó, cái mũi cao láng bóng kèm theo đôi môi đỏ căng mọng thật là đẹp. JungHwa ngất ngây với vẻ đẹp ấy, chợt lỡ mất 1 nhịp tim, sao 1 thống lĩnh lạnh lùng như Hani lại có vẻ đẹp chết người thế này. Bước tới gần LE chào lịch sự
" Thưa thống lĩnh, cô ấy tới rồi"
"Được,cậu đi được rồi, khi nào cần ta sẽ cho báo tín hiệu cho cậu" Hani lạnh lùng trả lời. LE nghe lệnh liền lập tức rời đi để 2 người này ở lại trong khu vườn lãng mạn ấy. Bỗng nhiên Hani bước lại gần JungHwa, gương mặt quá gần làm JungHwa đỏ mặt lên
"Cô đi theo tôi, kẻo lạc đấy"Cô nói với giọng điệu trầm ấm, không còn lạnh lùng như xưa nữa, nói xong cô còn nở nụ cười tươi như thiên thần làm tim JungHwa như bị ai đó đánh cắp đi vậy, cô ngại ngùng nói
"Vân.. vâng thưa ngài"
"Gọi tôi là Heeyeon, Ahh Heeyeon" Cô lấy ngón tay chạm nhẹ vào môi JungHwa nói nhẹ nhàng, rồi lại nở nụ cười đẹp tuyệt trần ấy. Cô liền nắm tay cô gái đang ngơ ra với cái mặt đỏ chót ấy đi theo mình. Hôm nay Hani sao vậy, một thống lĩnh thường ngày rất lạnh lùng, hà khắc,ít nói lại ít quan tâm người khác tại sao hôm nay lại nhẹ nhàng ấm áp thế này? Cô là gì của JungHwa mà cử xử với cô thân thiết thế? Hay là một ý định gì đó của Hani?

Hani nắm tay cô đi qua con đường rừng hoang sơ đẹp đẽ lúc bình mình, sương còn đọng lại trên từng chiếc lá nhỏ, cây cối xanh tươi cùng với tiếng suối chảy gần đó làm ai cũng muốn đi đến đó 1 lần. JungHwa cảm nhận được thiên nhiên đang xung quanh cô cùng với 1 làn hơi ấm lạ lẫm của Hani. Cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng, mặc cho tim cô đang đập loạn nhịp vì hơi ấm ấy nhưng vẫn để Hani nắm tay cô cho đến khi đến đỉnh núi. Đang say sưa ngắm khuôn mặt lạnh như tiền ấy, cô lại ngạc nhiên vì một khung cảnh mới xuất hiện trước mặt cô, trên tảng đá khổng lồ đang chìa ra ngay đỉnh núi một bãi biển hiện ra trước mắt mình vỗ sóng, tiếng sóng nhẹ nhàng êm đềm làm cô quên đi mọi mệt mỏi. Một giọng nói cứng như sắt bỗng vang lên làm phá vỡ khung cảnh yên bình ấy.
"Bắt đầu tập luyện thôi, tôi sẽ huấn luyện cho cô không ngừng nghỉ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này"
Hani bỗng trở nên lạnh lùng khi mới nãy còn cầm tay JungHwa thế kia làm cô cảm thấy có chút sợ hãi.

Hani cô hương dẫn cô cách kiên nhẫn, luyện kĩ năng sử dụng dao thành thạo và kĩ năng nhảy dù tieo61 đất an toàn. Đến lĩnh vực bơi, Hani bảo cô hãy nhảy xuống biển để bơi cho cô xem, JungHwa nghe thế liền hoảng hốt
Hắn có bị điên không thế, mình tập muốn lã người, trong khi hắn thì chỉ biết nói thôi, giờ thì bảo mình nhảy xuống biển ở ngay đỉnh tảng đá này, hắn có bị điên không thế!!!
Chưa kịp định hình xong thì Hani lại lên tiếng ra lệnh
"Mau lên đi, sắp đến hoàng hôn rồi, cô mà không làm nhanh là chỉ có cái chết cóng dưới biển" Cô nói vậy thôi nhưng trong lòng thì đang phì cười trước vẻ sợ hãi của JungHwa. Tuy vậy Hani phải huấn luyện cô nên lấy tay đẩy JungHwa xuống từ phía sau. Từ đỉnh núi cao,cô ngã xuống 1 cách bất ngờ xuống dưới biển. Theo lẽ đương nhiên cô phải bơi, cố gắng nổi lên trước áp xuất của nước, vừa ngoi lên, mệt lã người thì Hani liền lên tiếng
"Thấy chưa, chưa chết mà" Hani vừa nói ghẹo JungHwa xong thì cười 1 tràn hả hê. Nhưng khi nhìn xuống dưới thì JungHwa bắt đầu đuối đi vì mệt và áp xuất nước. Hani bất ngờ lao tới nhảy từ đỉnh núi xuống biển. Cô bơi thật nhanh, cô cố gắng tìm lấy bóng dáng JungHwa, thấy cô gái đang dần đuối đi dưới nước, cô liền lặn xuống với tới chỗ JungHwa, cô ẫm JungHwa lên bờ mà mệt vì sức nặng của JungHwa, cô lay người cô gái này, dù lay tới đâu cô gái ấy cũng không tỉnh, Hani hoảng loạn

Mình làm cái quái gì thế này, trình độ này quá cao, mình thật là điên rồi

"JungHwa tỉnh dậy đi em , tôi còn chưa nói chuyện gì với em hết mà dậy đi" cô la lớn lên với một vẻ lo lắng chưa hề có trong vòng 1 năm nay. Cô liền nghĩ đến việc đó

Mình cần phải hô hấp nhân tạo cho em ấy nếu không thì chính mình là người giết chết em ấy mất

Nghĩ rồi cô làm liền, đặt đôi môi mỏng của mình lên môi cô, mút lấy rồi hút lấy oxi truyền qua cho cô, cứ như thế cho đến khi JungHwa tỉnh lại, nhưng khi cô tỉnh lại thì
*Tát*
Cô tát Hani 1 cái mạnh khiến Hani nổi giận
"Cô làm cái quái gì vậy,tôi vừa cứu cô đó!" Nói với vẻ giận dữ thì JungHwa lại hét vào mặt cô
"Đó là nụ hôn đầu của tôi cô biết không?!!!!" Cô vừa không vừa cố gặng nói ra. Lúc này Hani lại bỡ ngỡ không biết làm thế nào thì mặt đỏ lên....
"JungHwa! JungHwa! Dậy đi em!" Hani lại hoảng loạn,JungHwa lại bất tỉnh mà ngất xỉu trong vòng tay của Hani. Cô liền bế cô như 1 công chúa đi theo lối mòn của khu rừng về căn biệt thự trong không gian yên tĩnh chiều hoàng hôn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung