Sự tha thứ giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani bế JungHwa từ khu rừng về nhà mà mệt lã vì sức nặng của cô, nhưng cô không hề than phiền vì đó chính là do cô gây ra, cô cảm thấy có lỗi vô cùng cùng với sự hoảng loạn lúc này. Về tới khu dinh thự, cô lấy chân đá cánh cửa ra rồi vội chạy vào phòng mình ra lệnh cho người hầu và quản gia
"Mau lên, mau gọi bác sĩ, NHANH LÊN!!!" Cô hét lên trong sự khó hiểu của mọi người. Tại sao hôm nay cô lại đã kích nhiều thế lại còn hoảng loạn, chợt nhận ra trên tay cô đang ẫm một cô gái ướt ẫm, tóc nhỏ những giọt nước trông nặng nề, cô ấy bị đuối nước. Họ lập tức gọi bác sĩ ngay sau khi nghe được lệnh của Hani. Trong phòng, giờ đây cô đang rất lo lắng cho JungHwa vì cô mà JungHwa mới như thế. Cô chợt nghĩ
" Đợi đã, tại sao mình lại cảm thấy lo lắng cho cô ấy đến vậy, vì mình là người có lỗi do chính mình đã làm cô ấy đuối nước hay là.... mình sợ rằng... cô gái... quen thuộc này... ra xa mình và là do chính mình đẩy cô ấy vào chỗ chết mà không hề ngờ tới, mình điên thật rồi mà, mình chả là gì với cô ấy cả....."

Cô khẽ quay lại, nhìn cô ấy bằng đôi mắt say sưa màu xanh lá nhẹ nhàng mà lấp lánh
"Cô có biết rằng tôi lo cho cô lắm không Jung. Lẽ ra tôi phải cùng cô luyện tập...... cô thật quá quen thuộc, thật ra... cô... là ai?" Cô khe khẽ thì thầm với cô gái đang bất tỉnh trên giường.
"Cô đẹp lắm cô biết không, JungHwa... đã từ lâu rồi tôi chưa gặp được 1 người mang cho tôi cảm giác lạ lẫm như cô ấy như cô... cô... có phải là.... Hyelin không?"
Hani chợt nhận ra người JungHwa ướt đẫm, cô quên mất điều này
"Phải thay đồ cho cô thôi" giọng nói Hani lúc này trầm ấm đến lạ lùng... Cô bế JungHwa lên và bảo người hầu thay đồ cho cô ấy, Hani không muốn mình là người thay đồ cho cô vì... cô xấu hổ. Người hầu thay đồ cho JungHwa xong thì lịch sự gọi Hani vào để cô đưa JungHwa về phòng, lí do... vì Hani bảo cô ấy làm thế, cô không muốn ai gần gũi với JungHwa ngoại trừ cô.. Đưa JungHwa về phòng xong thì 10p sau bác sĩ vẫn chưa đến. Cô bực bội xuống hành lang hỏi quản gia

"Sao lại lâu thế chứ?! Bác sĩ đâu rồi quản gia, sao ông ấy chưa đến?"
"Thưa... ngài... tôi..." Quản gia sợ hãi mà cà lâm trả lời.

Mới nhắc xong, bác sĩ từ đâu xuất hiện trong sảnh, ông ta cúi đầu chào Hani và lịch sự hỏi

"Ngài cần gì thưa thống lĩnh, tôi đang đi trên xe thì bỗng nhiên bị lủng lốp xe, xin lỗi ngài vì đã đến trễ"

"Ông có muốn biết cảm giác giữa ranh giới sự sống và cái chết không Jonk, mau vào phòng tôi mau!" Cô giận giữ ra lệnh cho bác sĩ nhưng bác sĩ vẫn rất bình thường với thái độ đó của Hani vì ông đã gắn bó với Hani nhiều trong chiến trường rồi nên ông đã quen khi ở tình huống này.

"Vâng thưa thống lĩnh"

Ông ấy bước vào căn phòng rộng với không gian bản đồ rộng lớn được dán ở khắp nơi trong phòng kèm theo nhiều kệ sách cũ và những cuốn ghi chép chiến lược đều mằm ở đây. Ông lúc này mới vội vã chạy tới cái giường kia, ông ta hỏi

"Cô ấy bị đuối nước sao thưa thống lĩnh, nhìn cô ấy rất nhợt nhạt?" Ông có chút lo lắng

" Đúng, cô ấy bị duối nước nhưng tỉnh lại rồi sau đó lại bất tỉnh, ông có thể chữa trị cho cô ấy mà phải không?" Cô đợi chờ câu trả lời từ bác sĩ với giọng nói lo lắng

"Thế thì may quá, nhưng cũng có khi đây là gặp chút rắc rối đấy....." Ông phân vân trả lời

"Nghĩa là sao?" Cô khó hiểu

"Thưa, theo ngài nói thì cô ấy có tỉnh lại tức là lúc ấy cô ấy đã qua cơn nguy hiểm vì nghẹn nước, nhưng sau đó lại ngất đi thì có nghĩa là cô ấy đã đuối sức lẫn tinh thần đi rất nhiều, cô ấy nên được nghỉ ngơi và phục dưỡng lại tinh thần, có lẽ là do cô ấy vừa gặp một cú sốc lớn nào đó nên mới bị chấn động đến tinh thần. Người nên ở xung quanh và chăm sóc cô ấy. Tôi sẽ đưa thuốc cho người và tiêm cho cô ấy thêm vitamin cho mau khỏe lại." Ông nói xong liền đưa thuốc cho Hani và tiêm cho JungHwa 1 mũi tiêm Vitamin. Trong lúc chích, chân mày JungHwa nhăn nhó một chút như cảm nhận được sự đau điếng nhỏ nhất thời khi chích. Khóe miệng Hani vô thức cong lên một chút nhưng rồi lại quay về vị trí cũ
"Sao cô ấy đáng yêu thế này?"

Sau khi được bác sĩ dặn dò xong thì ông ấy chậm rãi bước đi ra căn dinh thự và chạy chiếc xe hơi nhỏ ra về trên con đường mòn trắng. Hani đóng cửa phòng lại. Cô bước đến gần JungHwa, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngắm nhìn JungHwa. Đôi mắt to tròn với đôi lông mi cong quyến rũ. Chiếc mũi cao cao trông thật xinh xắn cùng với đôi môi đỏ căng mọng nho nhỏ đang he hé mở. Vài sợi tóc vướn lại trên khuôn mặt tròn trịa ấy.
"Cô có biết cô đẹp đến thế nào không..., xin lỗi cô vì... tôi... khi cô thức dậy tôi sẽ xin lỗi cô" Hani thì thầm với 1 người đang bất tỉnh bằng giọng nói ấm áp làm ấm lòng người nghe. Cô thiếp đi trên đôi tay đang khoanh lại trên giường mình, cô mệt mỏi quá rồi và không muốn mở mắt nữa....

Đã 3 ngày kể từ khi JungHwa ngất đi, rốt cuộc thì chừng nào cô ấy mới chịu thôi ngủ nướng đây, cô ấy làm cho lòng của ai kia phải thổn thức ngày đêm vì lo lắng. Đúng, chính xác đó chính là Hani. Cô đã chăm lo cho JungHwa 3 ngày 3 đêm rồi nhưng cô ấy chẳng hề chịu tỉnh dậy.

Sáng hôm sau, cô gái hôn mê ấy đã tỉnh dậy như vừa được hồi sinh, cô khẽ vươn vai trong mệt mỏi vì đã mấy ngày rồi cô đã không hoạt động gì cả. Cô nhìn qua bên đầu giường ngạc nhiên, rồi lặng lẽ cười nhẹ.
" Hum hum, nhìn kìa, tên này đang nằm gối tay trên cái giường mà mình đang nằm đấy.... nhưng tôi không bỏ qua dễ dàng cho cô đâu,thống lĩnh" Cô nói với nụ cười ma mị, cô đang có một trò chơi gì với Hani đây.

Chợt trong 1 vào tia nắng yếu ớt len vào từ khẽ màng chiếu vào khuôn mặt ngủ say của người con gái có khuôn mặt rõ nét, xinh đẹp với đôi môi mỏng đỏ mọng xinh xắn và chiếc mũi cao ngời ngợi. JungHwa lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt long lanh đắm say nhìn con gái ấy. Nhìn xem những tia nắng nhỏ như muốn tôn lên vẻ đẹp của thống lĩnh mạnh mẽ lạnh lùng mà lại đầy ấm áp này. Làm cho ai nhìn vào cũng phải bị hớp hồn.

* Cộc cộc*

Một tiếng gõ cửa bất ngờ làm cho Hani chợt tỉnh giấc nhưng lạ thay JungHwa lại lập tức giả vờ ngủ đi như chưa hề tỉnh lại. Vì Hani chỉ mới tỉnh giấc bất ngờ nên không để ý lắm. Nhưng sau vài giây cô quay lại nhìn người con gái ấy đang nằm trên giường mà thở dài một cách mệt mỏi kèm theo sự lo lắng.

" Vào đi " Cô nói với một vẻ khá lạnh lùng, nhợt nhạt và chậm rãi

" Tôi xin phép, thưa thống lĩnh"

"Là tôi thưa ngài, Chỉ Huy LE đây, tôi vào thăm hỗ trợ Park" LE trầm giọng

" Có vẻ như cô ấy vẫn chưa tỉnh... ngài nên nghỉ ngơi thưa thống lĩnh đã mấy ngày rồi, ngài biết cuộc chiến lần này rất quan trọng, người cần dưỡng sức"

" Tôi không sao LE, là lỗi của tôi..." Cô thở dài

"Lẽ ra tôi nên cẩn thận và chỉ dẫn cô ấy tận tình hơn..." Cô thấy hối lỗi vô cùng. Cô tự trách mình tại sao lại phải đè nặng 1 chuyện quá sức với một cô gái như vậy, cuộc chiến lần này còn quá xa để tính toán, cô ấy lại là người mới tới, sao cô lại làm thế chứ,... cô đã làm gì thế này, trước giờ cô chả hề như vậy,hay cô chỉ đang đùa giỡn với JungHwa mà lại không ngờ mém xíu lại đẩy cô ấy tới một nơi mà cô chả thể gặp được.

"Xin ngài đừng trách lấy bản thân mình.... nhưng tôi có thắc mắc thưa thống lĩnh... tại sao người lại...?" LE lưỡng lự hỏi

"Tại sao ta lại làm những việc như thế với cô ấy đúng không? Thật tình thì cả ta cũng chẳng thể biết được tại sao nữa, ngay cả khi ta có 1 cảm giác quá đỗi là quen thuộc như này, một cảm giác trong 5 năm nay mà ta chưa hề có lại được..." cô không thể hiểu rằng tại sao lại như vậy, băng khoăn được ít lâu, LE bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Thưa... thống lĩnh... ngài còn nhớ... cô ấy sao? Mong là không như vậy vì..."

"Vì sao, vì sao hả? Vì sao ta lại không thể được nhớ lại em ấy chứ! Em ấy đã làm gì sai mà khiến cả đế chế này phải cảm thấy khó chịu khi nhắc đến tên em ấy chứ hả? Hyelyn chỉ muốn bảo vệ tôi thôi!!!" Cô giận dữ tay thành nắm đấm như muốn đánh vào tường cho nguôi ngoai.

"Nhưng... thưa thống lĩnh cô ấy... đã có hành động... muốn giết người... sao người lại"

"Ah" LE đau đớn la lên. Một cú đấm như trời đánh đấm vào mặt cậu, chúng từ từ mà nhỏ máu từng giọt đỏ tươi. Phải là Hani đã đánh cậu nhưng... tại sao? Một cô gái muốn ám sát một thống lĩnh của một đế chế thì đáng bị muôn dân chán ghét chứ, lí do Hani luôn bảo vệ Hyelyn là vì sao? Lúc này đây không chỉ có LE lấy tay che lại vết thương đang đau dữ dội mà còn có 1 người con gái đang giả vờ bất tỉnh đang cau có nhăn mày khó hiểu. JungHwa,cô ấy đang bận rộn với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Ám sát? Chán ghét? Ai? Hyelyn là ai? Trong khi những câu hỏi đang dồn dập trong đầu cô thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh nhạt phát ra

"Ra ngoài..... và đừng để tôi thấy cậu ở mọi nơi ngoại trừ sân tập trong 1 ngày tới"

(Có nghĩa là Hani muốn LE phải tập luyện ở sân tập không nghỉ ngơi ở sân tập trong vòng cả ngày lẫn đêm vào ngày mai)

" Vâng thưa ngài" LE vẫn rất tôn trọng Hani dù mới bị ăn đấm, cậu bình tĩnh ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi tầm mắt Hani cậu từ tốn nhắc nhở cô

"Xin người hãy nghỉ ngơi" Rồi cậu rời đi với nét mặt buồn bã

"Tôi biết" Câu nói ấy phát ra khi LE ra khỏi căn phòng. "Và tôi cũng biết là em cần nên tỉnh dậy sớm JungHwa, đã quá lâu từ khi em ngủ nướng đấy" Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô với ánh mắt mong chờ. "Em nghĩ rằng tôi sẽ cõng em khi giặc tràn tới sao, ha không đời nào" Giọng nói có chút sự đùa cợt nhưng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, trầm ấm" ... Vậy nên em phải mau tỉnh lại, em biết chứ?..."

"Tôi biết cô lo cho tôi đấy thưa ngài thống lĩnh, nhưng mà.... humm để xem cô có thật tình quan tâm tôi không, cô sẽ phải kiên nhẫn chút đấy" Cô khẽ cười trong lòng rồi lại tạo ra một trò chơi trẻ con với Hani

Cô giã vờ như tỉnh dậy trong cơn ngủ mê man nhưng để mắt nhắm hờ cô khẽ nói "Nước, tôi cần nước". Hani mừng hớn hở, cô ấy đã tỉnh dậy rồi, trong lòng cô như đang đong đầy cảm giác vui sướng nhưng cố gắng không biểu lộ ra ngoài. " Được rồi, em đợi tí tôi lấy nước cho em". Cô nhẹ nhàng đỡ cô dậy trên gối rồi đi lấy nước cho JungHwa

"Ha cô cũng biết gì là nhẹ nhàng đấy chứ, thống lĩnh... à không phải là Heeyeon" JungHwa cười thầm. Trong lúc đó Hani ân cần mang nước đến cho cô, đôi tay hơi gầy do những ngày nhịn ăn đang cầm ly nước tinh khiết một cách từ tốn. Nhưng JungHwa là 1 cô gái cứng đầu, tại sao đưa nước cho cô thì cô lại chả thèm mở miệng ra để uống chứ, có phải là cô đang muốn trêu đùa Hani chăng. Hani bối rối chả biết phải làm sao, có phải cô đang tự trách mình do cô mà giờ cô gái ấy uống nước cũng chả xong.... cô bỗng nãy ra một ý tưởng hết sức điên rồ. JungHwa lúc này cười thỏa mãn trong lòng vì trêu được Hani, cô cảm thấy Hani nên phải chuộc lỗi mà chính cô ấy gây ra cho cô, haha lần này Hani phải cực nhọc lắm đây.

"Xin lỗi em JungHwa tôi buộc phải làm thế...." Hani nói giọng ấp úng, ngại ngùng

" Tôi... không trách cô đâu" JungHwa giả vờ gượng nói.

"Thứ lỗi...."
.........
"Ummh..."
* Ực ực*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung