Đừng để bản thân sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ực ực.....

" Umk umm..." Junghwa khó chịu vang lên vài tiếng.

Phải, Hani đang cho JungHwa uống nước bằng chính miệng của mình. Cô truyền nước cho JungHwa bằng đôi môi quyến rũ ấy, chúng căng mỏng và ướt ẩm. Hai đôi môi đỏ hồng chạm nhau, trao cho nhau thứ nước bình thường nhưng trở nên ngọt ngào trong không gian ái mụi này. Thật khiến người khác phát điên.

Hai khóe miệng của JungHwa  đang chảy vài giọt nước lăn dài. Chúng lăn tan trải dài theo đường cong của cô một cách nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy nhột  nhẹ. Nhưng hiện giờ đây, cô không quan tâm gì nữa hết ngoại trừ đôi môi mịn màng ấy của Hani. Chúng nhẹ nhàng mà trao cho cô những giọt nước ngọt ngào ấy khiến cô như lạc vào 1 mê cung không lối thoát, nhưng cô lại chẳng hề muốn thoát ra, nó quá hấp dẫn. Cô bị Hani làm cho mê mẫn mất rồi.

Còn Hani, cô mới đầu chỉ nghĩ rằng làm như vậy chỉ vì muốn cho JungHwa uống vài ngụm nước vào cổ họng khô khan kia sau mấy ngày hôn mê bất tỉnh. Giờ nãy cậu chợt nhận ra rằng mình đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này. Thôi rồi, thân là thống lĩnh một nước vậy mà mình lại.... Chết tiệt!

Khi Hani chợt nhận ra nụ hôn ướt át này thì cô liền thoát khỏi sự u mê của mình nhưng.... một bàn tay nhỏ ngắn thân quen lạ thường bỗng níu kéo lại đôi bờ vai của cô. Cô bất ngờ bị kéo xuống, 2 đôi môi ấy lại chạm vào nhau một cách bất ngờ. Là JungHwa, cô phát điên lên vì nụ hôn ấy mất rồi, cô không thể cưỡng lại nó được bởi... nó quá đổi cuống hút. Cô không còn biết gì nữa, càng không muốn thoát ra cái mê cung bí ẩn này nên liền níu kéo nó lại. Cô trong mê man mà rên lên

" Đừng... xin đừng... dừng lại... hahh~"

Hani càng bất ngờ hơn nữa. Nhưng chưa kịp định thần lại thì con tim lại làm cho cô phải mút lấy đôi môi ấy mà ngấu nghiến. Thôi rồi, cô cũng bị đôi môi của JungHwa làm cho mê mệt chết thôi.

JungHwa cũng vì thế mà uốn người đủ kiểu, nó làm cho cô bị kích thích kinh khủng. Cô lại càng muốn Hani hôn mình lâu hơn và muốn Hani làm nhiều hơn thế nữa....

"Ahn.. Hee... Heeyeon... um"  Cô bất giác rên lên.

Chết tiệt thật, tôi không thể cưỡng lại được sức hút của cô JungHwa...

Heeyeon... đừng xa em!!!

Heeyeon, tạm biệt chị...

Em yêu chị Heeyeon, vì vậy đừng rời xa em!!

Heeyeon! Em xin lỗi!

" Không Hyelyn! Đừng đi! Đừng xa chị!!!"

Cô gái ấy đứng yên trong biển lửa với sự cô đơn bao quanh mình trong tuyệt vọng, cô yêu 1 người con gái nhưng cô là con của kẻ thù. Đúng vậy, cô là 1 gián điệp và đã lỡ rơi vào tình yêu say đắm của Heeyeon, người thủ lĩnh tài ba và cũng là kẻ thù của cha mình. Cô đã phản bội lại cha mình để bảo vệ Heeyeon nhưng trước đó, mọi chuyện tồi tệ xảy ra với đất nước Nisakan của Heeyeon...
--------------------------------------------------------

Vào 5 năm trước, tại đất nước Yasokmin.

"Ta lệnh cho con phải giả thành người thi tuyển vào quân đội của Nisakan, hãy trà trộn vào chúng và báo cho ta về mọi thứ cần thiết trong trận chiến tranh này. Nhưng con nhớ rằng nếu con có nảy sinh bất cứ tình cảm gì với con ả đó thì đừng mong con còn sống xót nếu ta phát hiện ra. Ta chắc chắn quyết giết lấy ai phản quốc, con hiểu rồi chứ... Hyelyn!"

"Thưa phụ hoàng, con chắc chắn sẽ đem thắng lợi về cho người, người cứ yên tâm, con sẽ không bao giờ rơi vào những thứ tình cảm ngu ngốc đó đâu" Cô thản nhiên trả lời nhưng cô nào ngờ những chuyện sắp xảy ra với cô.

Chuyến đi thuận lợi giúp cô dễ dàng đạt được tất cả các lĩnh vực hạng A của việc tuyển quân ở Nisakan.

Chuyện vẫn xảy ra như thế, cô được trở thành người hỗ trợ thủ lĩnh, Ahn Heeyeon. Mọi thứ lúc đầu như ý muốn của cô. Mọi thông tin tiếp cận đều được tên vua của Yasokmin biết hết.

Trận chiến đầu tiên bắt đầu. 20 vạn lính bộ và 1 ngàn chiếc xe tăng. Một lực lượng hùng hậu từ bên phía Nisakan.

Heeyeon tin chắc rằng trận chiến B52 đợt này sẽ thành công cho đến khi đoàn quân đi ngang qua 1 thung lũng với mực nươc biển là 500m. Vách đá khá cao và.... cũng rất tiện trong việc phục kích.

Ngay khi đoàn quân của Heeyeon vào sâu trong thung lũng, quân của Yasokmin đã đẩy đá từ 2 bên đầu thung lũng để chặn quân ta, hắn cho người bắn cung và phóng tiễn xuống thung lũng, đẩy cả những tảng đá xuống dưới không ngừng nghỉ.

Bị phục kích bất ngờ, Heeyeon trở tay không kịp, nhưng thật sự thì quân Heeyeon không hề dễ chết đâu. Họ lập 1 trận chống cung từ bên dưới ngay khi có phục kích. Tất cả khiên đều kết với nhau thật chắc chắn tạo thành 1 lưới khiên vững chắc. Nhưng không may thay họ không thể nào đỡ được những tảng đá lớn và rơi xuống từ độ cao là 500m. Số quân chết hàng loạt, chúng từ từ từ từ hạ xuống. Những chiến binh kiên cường của Heeyeon từ từ ra đi.

Lúc này đây, bên Heeyeon cũng đang phải chống chọi với đợt phục kích. Nhưng cô rất thông minh. Cô núp vào hóc thung lũng và chắn khiên. Vì thế tất cả những hòn đá rơi xuống đều rơi ra hướng khác.

Đột nhiên, Hyelyn bị bắn trúng. Bọn lính Yasokmin không nhận ra cô. Và đúng, chúng bắn cung liên tục như mưa rơi, chúng đâm xuyên qua cách vai của cô khiến cô đau điếng la lên. Có phải chăng cô đang phải trả giá cho lỗi lầm của cô, những tiếng la đau điếng của quân lính, những người lính tài bà và trung thành, đặc biệt là người sắp được làm cha nhưng rồi phải ra đi vì phải hy sinh mình cho đât nước một cách vô vọng nhưng rất kiên cường...

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô cứ tuôn ra. Cô giờ đây cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cô đang giúp cha mình, không gì là sai cả nhưng họ sao phải chết chứ.... những ý mâu thuẫn bao quanh lấy tâm trí cô.

Nhưng rồi... một màng đen đang vòng lấy cô, chúng làm cô từ từ mờ dần đi trong cuộc chiến, đôi mắt ấy khép hờ đi trong nỗi cô đơn và ân hận.

Bỗng, một tiếng kêu quen thuộc của người thủ lĩnh, nó ấm áp nhưng lại run lên vì bấn loạng. Cô cảm thấy có một vòng tay đang vòng lấy mình. Nó thật thoải mái, thật dịu dàng nhưng sao lại quá đổi lạ lẫm hay cô không xứng đáng với nó. Hah ngay cả cô cũng không biết nữa. Giờ cô cũng chả quan tâm đâu. Cô mệt rồi, thôi thì nghỉ một chút vậy.

Đôi mắt khép lại, bờ môi tái nhạt hẳng đi, máu thì từ bờ vai mặc gì cứ tuôn ra, chúng quá đỏ pha chút đen.

"Chết tiệt, nè, cô, Hyelyn, dậy mau, cô không được nhắm mắt lại, Hyelyn!!!!!"

"Thật chết tiệt mà, máu chảy quá nhiều, phải cầm máu trước đã."

Cô nói xong liền xé đi vai áo của mình, đó là lớp áo mỏng bằng vải của cô ẩn sau chiếc giáp nặng đó. Cô xé nó ra thật mạnh, rồi quấn quanh vai của Hyelyn, máu thấm đẩm miếng vải nhưng cuối cùng nó cũng ngừng chảy máu. Lòng Heeyeon nhẹ đi chút nào.

Cô chợt nhận ra, đây không phải là lúc để nhẹ nhõm, mình cần phải quay về căn cứ ngay lập tức. Nhưng còn quân lính thì sao, họ rất trung thành, không thể để họ ra đi còn mình thì rút chạy được.

Dùng trí thông minh của mình, cô đánh liều 1 phen.

Chắc chắn chúng chưa biết mặt mình, mình phải trà trộn vào chúng và bắt tên cầm đầu.

Nói xong cô liền đặt Hyenlyn nằm ở góc đá và chạy quành đi.

"Chờ tôi, em không được chết, em hiểu chứ.... đừng để tôi hối hận vì tin tưởng em Hyelyn."

Cô nhanh đặt môi cô lên trán của người đang nằm ngất ở đó một cách luyến tiếc nhưng thật nhanh. Bỗng nhiên phía sau cô có 1 tên lính đang chuẩn bị dùng kiếm chém vào cô.

"Hah!"

"Hah ngươi thật hèn hạ khi đánh sau lưng người khác, nhưng... chúng cũng thông minh đây!"

Cô đá vào hắn 1 cú đá lái thật mạnh vào bụng và cổ. Hắn cứng họng ngã xuống trong đau đớn, vừa ôm bụng vừa van xin:

"Xin tha cho tôi, tôi tôi ohw ohw ohw" Hắn ta nài nỉ và ho sặc sụa.

"Xui thay, ta không có lòng nhân từ khi còn nhỏ rồi, xin lỗi người đồ khốn!"

"Ahhh"

Một vung kiếm chém vào hắn lìa đi hai tay và hắn chết tại chỗ. Máu phun vào mặt Heeyeon đỏ thẫm. Cô quẹt nó lên trán mình

"Các anh em đừng lo, tôi sẽ trả thù."

Cô quay lại nhìn Hyelyn rồi bước đi thật nhanh lên vách đá.
------------------------------------------

Ik ik cái khúc này Heeyeon nói " Đừng để tôi hối hận vì tin tưởng em" các bạn hãy suy nghĩ về câu nói ẩn ý đóa nhoa........... hihihi mấy nay trốn đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung