Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Châu Thiên bước vào phòng làm việc của Châu Kiệt rồi nói:

- Tối nay đi bar đi, lâu rồi không có đi. Lần này xem như là lấy cớ chúc mừng dự án mở rộng mới này thành công. Được không? Anh biết là Châu Kiệt không thích đến mấy nơi như vậy nên cũng ít lui tới, thỉnh thoảng mới kiếm được lí do hợp lí mới có thể đi. Lần này có lí do này nên anh nói luôn.

- Ừ. Anh lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền, tư thế vẫn đang nghỉ ngơi không hề động đậy.

Đạt được mục đích nên anh cũng đi ra luôn để cho Châu Kiệt nghỉ ngơi.

Tối đó tại quán bar Hắc Bạch.

Bước vào những nơi như này điều gây ấn tượng chính là ánh sáng và âm thanh. Tiếng nhạc chói tai của anh chàng DJ ở phía trên cao nhất của quán hòa quyện với ánh đèn led đủ màu làm cho bầu không khí và khung cảnh ở đây nóng rực lên. Các vũ công ở trên sàn diễn thi nhau uốn éo thân mình để tạo nên sự khêu gợi, làm kích thích sự hưng phấn của mọi người đang ở đây.

Châu Thiên đi trước dẫn đường, vì đã đến đây nhiều lần nên anh rất thông thạo. Cả hai đi đến một góc nào đó ít người để ý rồi ngồi xuống. Mấy người vệ sĩ thì ngồi ở bàn bên cạnh.lúc này một anh chàng phục vụ đi tới:

-Anh Thiên, lâu ngày không gặp, chúng em nhớ anh lắm đó, còn tưởng anh quên luôn cái quán bé tẹo teo này rồi chứ. Anh chàng cười nói rất thân thiết.

- Các cậu nhớ tôi thật hay là nhớ tiền của tôi, với lại quán của mấy cậu mà bé tí thì mấy quán bar khác sắp chuẩn bị đóng cửa luôn quá. Châu Thiên cũng vui vẻ đáp lời.

- Anh Thiên cứ nói quá, hôm nay anh dùng gì ạ? Anh chàng không quên công việc chính của mình.

- Cho tôi như cũ nha. Cậu thì sao? Châu Thiên vừa nói xong với phục vụ vừa quay sang hỏi cái khúc gỗ cứ im lặng nãy giờ.

- Giống cậu đi. Vẫn cái giọng lạnh như băng đó.

Anh chàng phục vụ nghe xong sống lưng có hơi lạnh, vội vàng chạy đi, trước khi đi còn không quên nói:
- Hai vị đợi một lát tôi sẽ đi lấy ngay.

Anh chàng vừa rời đi không bao lâu thì một lát sau đã thấy đồ uống được mang lên. Cả hai ngồi nhẫn nháp li rượu màu vàng nhạt, vừa nói vài câu liên quan đến công việc. Ngồi được một lúc thì Châu Kiên đứng dậy:

- Cậu đi đâu thế? Châu Thiên hỏi.

- Đi giải quyết. Nói rồi đi thẳng.

  Lúc này trên đường  gần quán Hắc Bạch.

- Cô em, đi đâu thế, đi một mình nguy hiểm lắm đó, hay để bọn anh đưa em đi cho nhé? Một tên cao to, vạm vỡ, hoa xăm đầy mình, cùng hai tên khác đứng trước chắn đường cô. Hắn ta dùng cái giọng điệu trêu chọc dê xồm ra nói.

- Mau tránh đường, nếu không đừng có trách tôi. Cô gái mảnh khảnh với áo phông, quần bò bó sát, thoạt nhìn đã trông thấy được vòng nào ra vòng nấy rồi. Cô vẫn bình tĩnh đứng khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía bọn chúng mà nói.

- Ấy, cô em làm gì mà nóng thế, ai chọc giận em à? Em nói đi đứa nào to gan thế anh xử đẹp nó cho em.

- Mấy người muốn xử lí thật sao? Cô giả vờ hỏi.

- Tất nhiên, em cứ nói đi anh sẽ xử lí cho. Tên kia nghe thế nên vỗ ngực nói.

- Vậy mấy người tự xử mình đi, mấy người đang chọc giận tôi đó. Cô trả lời thảm nhiên.

- Cô em đừng có đùa với lửa, bỏng tay đó. Hắn ta bắt đầu nổi nóng.

- Tôi đếm đến ba, mấy người không tránh đường thì đừng có trách. Cô cũng bắt đầu thấy khó chịu. Cô bắt đầu đếm.

- 1...2... chưa đếm tới tới 3, tên kia đã đếm luôn hộ cô.

- 3... Anh đếm hộ em rồi đó.

Tên đó vừa dứt lời cô đã nhanh chóng xoay người cho anh ta một đá vào bộ phận nào đó, khiến anh ta cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy chỗ bị đau mà rên rỉ. Sau đó cô còn bồi bổ thêm cho hắn ta một cú đá vào lưng, khiến hắn ngã lăn ra đất. Hai tên còn lại cũng xong lên hướng nắm đấm về phía cô. Thế nhưng cô nhanh nhẹn nghiêng người tránh được, hai cú đấm đó chỉ sượt qua tai, cô đồng thời hơi cúi người, đấm hai quả vào bụng của hai tên kia, kiến chúng ngã ngửa một chỗ. Mặt mũi méo xệch.

Cô đứng quay lưng về phía bọn họ rồi nói:

- Đã bảo rồi mà không nghe cho, cứ thích động vào lửa cho bỏng tay. Cô nhắc lại lời của tên kia sau đó cất bước rời đi.

Một lát sau cô đã có mặt tại quán bar Hắc Bạch. Hôm nay mọi người trong lớp cũ họp lớp, vừa nãy cô không đi ăn cùng chỉ hứa sẽ đi tăng hai, thế nên vừa đến đã thấy mọi người đã có mặt rôi. Thấy cô đến mọi người vây kín bắt cô uống phạt hai li.

  Lúc này gây Kiệt vừa quay lại, lúc đi ngang qua qua một phòng anh bỗng dừng lại một lúc, sau đó nhìn vào bên trong căn phòng. Khi chuẩn bị rời đi đôi môi anh nhếch lên thành một đường cong rất đẹp. Anh là đang cười đó sao? Thật là ngạc nhiên quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro