Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra là họ rất hay tổ chức họp lớp, nhưng cô đều từ chối không đi. Chỉ có vài lần mới đến gặp một chút sau đó cũng kiếm cớ ra về. Hôm nay cũng vậy, vừa nãy cô không đi ăn cơm với mọi người, chỉ nói là sẽ đi tăng hai nên khi đến đây mọi người đã có mặt đầy đủ rồi. Cô không muốn đi là vì cô không muốn gặp lại người yêu cũ hồi đó, đó là Hùng Phi. Người này học hành cũng được gọi là khá, cô và anh ta yêu nhau cũng chỉ được vài tháng sau đó anh ta nói không còn cảm giác gì nữa nên cô từ bỏ. Thế nhưng sau khi ra trường anh ta lại cứ bám lấy cô không dứt. Và đến nỗi cô đổi cả số điện thoại, đổi chỗ ở nhưng anh ta đều tìm được, thế là cô cũng mặc kệ luôn.

Anh ta thấy cô đến thì tươi như hoa, chạy lại bắt chuyện với cô:

- Mẫn Nhi, lâu rồi không gặp. Em vẫn đẹp như xưa.

- Cảm ơn. Cô thờ ơ trả lời.

- Công việc vẫn ổn chứ? Nếu không thì đến chỗ anh làm đi, anh sẽ trả lương cao cho em? Anh ta tỏ vẻ quan tâm.

- Vẫn ổn, khiến anh thất vọng rồi. Cô lạnh lùng đáp rồi đưa li rượu lên uống cạn.

  Anh ta thấy cô không muốn nói chuyện với mình nên cũng không nhiều lời nữa, liên đi đến chỗ mấy người bạn khác trò chuyện. Tuy giờ đây không còn như trước nữa nhưng cứ đến sinh nhật hay các dịp lễ gì anh ra đều mua hoa hoặc quà gửi tặng cô. Thế như mấy thứ đó đều bị cô ném vào sọt rác.

  Mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn kể lại bao nhiêu chuyện cũ, còn hát cho nhau nghe và hầu như ai cũng hát, kể cả cô. Buổi gặp mặt cuối cùng cũng kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ. Mọi người tạm biệt nhau rồi ra về.

***

  Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Châu Kiệt. Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sau bàn làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn. Sau đó anh nhấc tay ấn một nút trên điện thoại bàn nói:

- Chuẩn bị xe, tôi muốn đi khảo sát ở Paradise.

  Tại khu nghỉ dưỡng Paradise, giám đốc quản lí biết tin tổng tài muốn khảo sát thì thúc dục mọi người chuẩn bị cho cẩn thận tránh để sai sót gì.

  Khi anh đến nơi, tất cả mọi giám đốc của từng bộ phận đều đã có mặt ở đí nghênh đón. Anh tiến vào,mọi người đều cúi chào, không ai dám nhìn thẳng vào anh. Nếu như lúc này mà thấy được bộ dạng của anh thì ôi thôi chỉ có một điều phải cảnh báo đó là: mất máu thì đừng có than. Anh đẹp quá mà!

- Lát nữa đưa các giấy tờ tổng hợp về tháng trước đến phòng họp. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khiến mọi người có mặt nổi da gà.

  Một lát sau tất cả đều đã có mặt tại phòng họp, kèm theo đó là giấy tờ mà anh cần. Từng người một đưa lên cho anh xem, sao đó rời đi, chỉ có ba người là bị trừ lương tháng này và một người bị đuổi việc. Cô là người cuối cùng, vì hôm qua có uống chút rượu nên đầu có hơi nhức nên cô đến muộn.

Bây giờ trong phòng chỉ có cô và anh. Anh lật vài tờ xem qua rồi cất tiếng hỏi:

- Tên? (Ngắn gọn súc tích quá)

Cô nghe anh hỏi còn chưa hiểu gì, sau mới biết được liền trả lời:

- Tư Mẫn Nhi. Cô cũng trả lời ngắn gọn.

(Chị hai này gan to quá, dám trả lời kiểu đấy)

- Tuổi?

- 24.

- Học vẫn?

- Tốt nghiệp bằng xuất sắc ở trường đại học kinh tế.

- Sở thích?

Cô bắt đầu thắc mắc, khó hiểu. Tại sao lại hỏi vẫn đề không liên quan.

- Tổng tài anh hỏi nhầm câu hỏi rồi phải không?

- Không nhầm. Anh nhìn cô tồi đáp.

- Nhưng tôi cảm thấy không được đúng lắm.

- Tôi là tổng tài hay em là tổng tài?

- Đương nhiên là anh. Nhưng mà cái là về phần riêng tư của cá nhân tôi sao tôi phải trả lời anh câu hỏi này? Cô bắt đầu thấy khó chịu.

Anh đứng dậy đi về phía cô. Cô bị anh ép vào bức tường, một tay anh chống lên trên tường, đầu cúi sát vào tai cô nói:

- Bởi vì em là...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro