Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bởi vì em là bà xã của tôi! Anh đáp.

Cô nghe xong thì vội phản bác lại:

- Tôi là bà xã của anh thì anh tự đi mà tìm hiểu chứ sao lại đi hỏi như đang hỏi vung vậy? Hai mắt cô nhìn thẳng vào mặt anh mà nói. Hình như cô quên luôn thân phận của mình trong công ty rồi.

Anh thấy bộ dạng của cô như vậy thì nhếch mép cười đầy thú vị.

Cô thì thấy anh như vậy thì cảm thấy có gì đó nguy hiểm.

  Đến lúc sực tỉnh táo lại, vừa nãy mình mới nói mình là bà xã của anh ấy sao? Mình bị mất trí à?

Cô nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình chằm chằm. Cô bị anh lừa rồi.

  Anh không cho cô có cơ hội giải thích. Anh cúi người xuống, xác định đúng vị trí cần đáp xuống sau đó cứ thế mà hôn cô. Đôi môi anh vừa chạm vào môi cô, một dòng điện chạy qua hai người. Cô bần thần, ngơ ngác như con nai vậy. Anh dùng lưới cạy mở môi cô, chỉ cần vài kí thuật là môi anh đã vào được bên trong cái hang nhỏ của cô. Lưỡi anh khuấy đảo bên trong, đùa nghịch với vật nhỉ bên trong miệng cô. Còn chưa đủ thỏa mãn, anh mút lấy lưới cô, mút lấy cánh môi nhỏ hồng hào của cô, cắn vào môi cô khiến cô tê tái. Lúc này cảm giác đau nhức ở môi mình cô mới hoàn hồn đầy anh ra. Cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp mà buông cô ra.
Cả hai nhìn nhau mà hít thở không khí.

- Vậy bà xã mau theo anh về nhà nào! Anh nói với giọng đầy mờ ám.

Anh nắm tay cô lôi đi ra xe. Đã yên vị trong xe anh rồi cô bắt đầu gào thét.

- Tổng tài, tôi còn phải làm việc nữa, anh mâu cho tôi xuống đi? Cô ra vẻ cầu xin.

- Em là bà xã của tôi cũng chính là bà chủ rồi cần gì phải làm việc nữa.

- Anh cũng đi làm đó thôi. Cô uất ức nói.

- Vậy là em đồng ý làm bà xã tôi rồi đó.

- Hả? Cô không hiểu ý của anh.
(Ý anh hai là ông xã đi làm được rồi, bà xã không cần phải khổ sở. Thế nhưng chị hai khô g hiểu trả lời lại như thế vó nghĩa là ông cã đi làm được thì bà xã cũng muốn chia sẻ gánh nặng với ông xã. Thế nên chị hai lại rớt hố tiếp rồi.)

- Nếu giờ em mà nói gì không vừa ý tôi là sẽ bị hôn. Anh hăm dọa.

- Hả? Cô lại trợn tròn hai mắt, ngơ ngác trước quy luật này.

Một lát sau cô cũng im lặng không hé răng nửa lời.

- Mà anh đưa tôi đi đâu đây? Cô thắc mắc.

- Về nhà e lấy đồ.

- Lấy đồ làm gì?

- Chuyển đến nhà anh sống. Anh nói vô cùng thảm nhiên.

- Sao tôi lại phải về nhà anh ở? Tổng tài anh đùa hơi quá rồi đó. Tôi có phải ôsin của nhà anh đâu.

- Em là ôsin bà xã của mình anh được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro