Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tổng tài à, anh có bị làm sao không vậy, tôi là bà xã của anh lúc nào? Ngay đến cả giấy dăng kí kết hôn cũng không có nữa là cái danh hiệu bà xã. Cô bực tức nói.

- Vậy giờ không về nhà nữa. Anh đạp ngay lại khi nghe cô nói vậy.

Cô nghe vậy thì tưởng anh đổi ý quay xe lại về công ty. Nhưng xe vẫn tiến thẳng về phía trước.

- Chẳng phải anh nói về công ty hay sao, còn đi đâu đây? Cô một bụng thắc mắc.

- Cái tai nào của em nghe anh nói sẽ về công ty? Anh hỏi lại cô.

Trên mặt cô tỏ vẻ khó hiểu.

- Vậy không phải về công ty thì đi đâu?

- Đến cục dân chính.  Anh đáp mà không nhìn phản ứng khó hiểu của cô.

- Đến đó làm gì? Mặt ngây thơ vô đối.

- Chẳng phải em nói đến giấy kết hôn còn không có đó sao. Anh sợ nếu làm việc này sớm em sẽ bỏ chạy, ai ngờ em lại tự đề cập đến nên anh phải tranh thủ thời cơ rồi. Anh nói mà lòng vui không tả nổi.

Mặt cô xuất hiện mấy vạch đen. Không đuổi kịp suy nghĩ của anh rồi. Tốt nhất là đi với anh nên im lặng là vàng.

-  Tôi không có ý đó, anh lại hiểu nhầm rồi.Cho dù có đưa tôi đến đó tôi cũng không kí. Cô bất mãn.

Anh không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe.

Trước cổng dân chính.

-Giờ em tự vào hay để tôi bế em đi vào? Anh giọng uy hiếp.

- Anh... Cô không nói được gì cả đành giẫm chân mà tự xuống xe đi vào.
Nếu anh không phải là ông chủ thì tôi đã đánh cho anh không còn răng .à ăn cháo rồi. Hừ... Cô nghĩ trong bụng.

Lúc tờ giấy màu đó có chứ kí của anh ngay trước mặt cô, cô không thèm liếc một cái. Tự khi bước vào đây cô chẳng nói hề nửa lời. Mặt thì tỏ ta vô cùng bực tức, khiến mọi người có mặt ở đây không khỏi thắc mắc.

Mãi mà cô vẫn chưa hề cầm bút kí tên mình vào đó. Thấy cảnh này mọi người ở đây bắt đầu xì xào, cô nhân viên thì có chút bối rỗi mà không giám nói gì. Bỗng anh quay sang nói với cô vô cùng bình tĩnh, giọng thì có vẻ hối lỗi:

- Em mau kí vào đi, đừng có giỗi nữa, mọi người đang đợi kìa. Anh xin lỗi rồi mà, chỉ vì đến muộn 15 phút thôi, tại anh cũng chỉ là vì chọn chiếc nhẫn nào thật đẹp để tặng em, chọn căn nhà nào thật ấm cũng để đưa em về nên mới đến muộn mà. Cũng vì em cả thôi.

Hiếm khi thấy anh nói dài như vậy.

Nói rồi anh còn lôi từ trong tíu áo ra một chiếc hộp nhung đen rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương sáng lấp lánh. Chiếc hộp vừa mở ra thì các cô gái có mặt ở đây đều ngạc nhiên, hai mắt sáng vô cùng. Nhìn thôi cũng biết đó là mẫu nhẫn mới ra của công ty đá quý nổi tiếng FT. Đặc biệt mẫu này chỉ có một chiếc, thế nên rất nổi tiếng.

Mặt cô đầy hắc tuyến. Anh nói dối như này mà không cắn phải lưới, thật là phục sát đất. Nhưng mà còn phục hơn khi anh tỏ tình với cô ngay chỗ này. Còn chiếc nhẫn này nữa, có cô gái nào mà không thích cơ chứ. Thế nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại mà giải thích:

- Cái gì mà 15 phút tới trễ... Cô bực bội nói lại. Nhưng còn chưa hết câu anh đã tiếp lời cô:

- Ừ thì là 25 phút. Anh xin lỗi mà giờ em kí đi người ta nhìn kìa, lát về nhà em hỏi tội sau nhé. Anh cười nói.

Anh đúng là...đánh nhanh thắng nhanh.

- ... Tốt nhất nên im lặng.

- Chị à, anh ấy cũng vì chị mà thôi, chị đừng có giận anh nữa, chị kí cho anh vui đi. Với lại mọi người đang chờ kìa. Chị sướng thế còn gì.  Tôi ước còn chẳng được hạnh phúc như chị đâu.Cô nhân viên nghe anh nói xong thì cũng hiểu ra mọi chuyện nên nói giúp anh một câu.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nói giúp anh. Có người thì ghen tị có người thì hâm mộ.

Từ khi nào cô là người bị hại giờ chuyển thành người có lỗi vậy nè? Cô lại cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời.

Sau một hồi bị nói thì cuối cùng cô cũng cầm bút mà ủy khuất kí vào cái giấy 'bán thân' đó. Giờ mà không kí chắc cô được đưa vào lịch sử những người khó tính nhất quá.

Sao cái số cô khổ thế không biết. T.T

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro