Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kí xong giấy kết hôn anh trong lòng vui chưa bao giờ thấy. Trên khuôn mặt ấy hiện rõ niềm hạnh phúc còn hơn cả kí được một hợp đồng lớn. Đối với anh đây chính là chứ kí mà anh mong muốn có nhất trong cuộc đời.

Còn ai kia hiện giờ thì khuôn mặt đang rất tức giận, cô là người bị hại mà giờ thành người có lỗi với anh. Thật đáng giận mà. Đúng là tự đào hố chôn mình mà. Cô lúc này máu nóng trong người đã sôi, rất muốn đánh người nha. Nhưng mà người này cô đâu có gan để dắc tội được. Chỉ cần một cử động không vừa ý thôi là sẽ bị ăn sạch ngay tại chỗ, bất kể là chỗ nào.

Cô quay sang định nói với anh điều gì đó thì thấy khuôn mặt tươi vui như tre con của anh thì không nói nữa, cứ nhìn chăm chăm vào anh. Anh được cả công ty đồn là người lạnh lung, không bao giờ cười dù chỉ là cái cười lạnh, không chỉ có vậy mà anh còn được đồn là không có tính người. Cô không biết thực hư mọi lời đồn ra sao, chỉ nghe được mọi người tám chuyện với nhau lúc mới đến khu nghỉ dưỡng Paradise.

Nhìn thấy anh khác hoàn toàn với những lời đồn cô có cảm giác gì đó, vừa vui mừng, vừa hạnh phúc. Cô cũng không biết sao mình lại có cảm giác đó nữa.

Dường như anh cảm thấy có ai đó nhìn mình chăm chú nên quay sang thì thấy cô nhìn không chớ mắt. Anh bỗng cười thành tiếng đánh thức luôn sự tập trung của cô:

- Sao, giờ em mới thấy sự đúng đắn khi lấy anh hả? Muốn thịt anh giờ luôn à? Yên tâm lát về nhà cứ từ từ xơi, anh đáp ứng hết. Giọng anh đầy sự trêu chọc và ám muội.

Cô bị anh nói thế thì mặt đã nóng lại càng nóng hơn nữa. Đỏ như cà chua chín.

- Tôi muốn thịt anh? (Anh không nói mấy chuyện khác được hả?)

Cô hỏi lại anh. Thế nhưng anh lại không cho đó là câu hỏi mà tiếp tục trêu cô.

- Anh biết em muốn ăn mà, anh đoán đúng rồi, cứ từ từ về nha đã. Anh sẽ cố về nhà nhanh nhất có thể.

- Anh... Đồ...đồ...biến thái! Cô quát lớn. Không nói lại được anh ta mà. Cô muốn đánh người, à không giết luôn đi để khỏi hại người khác.

Một lát sau cả hai đã về tại biệt thự Vạn Thiên Tuế của anh.

- Đây là Vạn Thiên Tuế mà, là chúa của các ngôi biệt thự sang trọng trong nước. Cô sửng sốt.

- Đúng vậy. Anh đạp lại.

- Nhà anh? Cô vừa hỏi vừa dùng ngón tay chủ vào người ah.

- Giờ là của chúng ta.

- Cái gì mà của chúng ta chứ. Có mơ tôi cũng không giám sống ở đây. Cô phản ứng lại.

- Vậy giờ đây là hiện thực, em sẽ sống ở đây với anh. Vì em là bà xã. Vừa nói anh vừa cúi người xuống hôn lên môi cô một cái đầy cưng chiều và yêu thương.

Cô cũng không đẩy anh ra, để mặc anh hôn. Không hiểu sao cô lại thấy thích khi bị anh hôn. Khi nụ hôn đầu bị anh đoạt mất cô cứ nghĩ và nhớ lại cảm giác lúc đó. Chỉ có thể nói là hạnh phúc, ngọt ngào. Nhưng cái này thì sau này cô mới khẳng định chính xác được.

Anh đưa cô vào nhà, trong nhà có rất nhiều người giúp việc. Vừa vào đến phòng khách cả hai đã thấy có một người đàn ông ngồi trên ghế dở tài liệu xem xét.

Người ngồi đó thấy chủ nhân căn nhà về thì hướng ánh mắt ra phía cửa:

- Cậu về rồi hả, có biết... Còn chưa nói hết câu anh ta đã dừng lại mà nhìn về phía cô gái được anh nắm tay.

- Có việc gì không? Anh cất tiếng hỏi lại.

- Châu Kiệt hóa ra cậu là đi rước bà xã về hả? Sao không nói sớm tôi khỏi đến quấy rầy hai người làm việc lớn. Châu Thiên thấy cảnh này thì vui vẻ đùa giỡn anh.

- Cậu nhiều lời như vậy đã quấy rầy rồi đó. Anh không nể tình bạn lâu năm nay mà nous lại chỉ vì ai kia phá vỡ kế hoạch của anh.

- Vậy hai người cứ tự nhiên đi tôi đi đây. Nói rồi nhìn cô một cái rồi cười chồn luôn. Sau đó còn chưa thỏa mãn mà nó với thêm một câu: Đừng có làm người ta đau quá đó, cứ chậm mà chắc nhé. câu nào.Nói rồi chạy thục mạng.

Cô, anh mặt đầy vạch đen, không nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro