Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi quày lại bữa tiệc, cô với anh lại đi mời rượu mọi người. Lúc lại gần bàn để thức ăn anh dừng lại nói:

- Em ăn chút gì đi, uống nhiều mà không ăn thì không tốt đâu.
Nói rồi anh cần đưa lên gắp cho cô vài món đưa cho cô.

Cô không ngờ anh lại cân cần và biết chăm sóc cho người khác như vậy. Thật không giám tin.

Cô cầm lấy đĩa thức ăn mà anh đưa sau đó nói cảm ơn. Anh thấy cô có vẻ nghe lời nên bật giác mỉm cười. Mấy ông tổng giám đốc khác có mặt ở đây từ nãy giờ cứ nhìn anh với cô chằm chằm, thấy anh cười với cô thì hai mắt trợ rõ to. Trên mặt ai cũng hiện rõ bốn chữ " không thể tin được". Không chỉ có mấy ông giám đốc, ngay đến mấy cô gái có mặt tại đây cũng bủn rủn chân tay, trái tim tan chảy, thiếu chút nữa là chảy cả nước dãi.

Nụ cười của anh vàng ngọc hiếm thấy như thế mà hôm nay mọi người đều kinh ngạc một trận. Ấy thế mà nụ cười đó là cười với cô a!

Đang ăn thì có người bước đến:

- Mẫn Nhi. Em cũng ở đây sao? Sao em lại ở đây thế, trùng hợp thật.

Nghe giọng nói quen thuộc đó cô dừng ăn ngước lên nhìn. Quả đúng là người này quá quen luôn. Không ai khác là Hùng Phi.

Cô kinh ngạc, sao anh ta lại ở đây? Cô ghét nhất là nhìn thấy anh ta mà. Thật khiến cô mất hứng.

- À tôi có công việc nên đến đây. Cô trả lời qua loa.

Châu Kiệt thấy người vừa đến gọi cô vô cùng thân mật thì hai hàng lông mày hơi nhăn lại. Cảm giác không an toàn sắp đến.

- Vị này là...? Anh cất tiếng hỏi.

Hùng Phi thấy anh hỏi thì bật giác đưa tay ra về phía anh nói:

- À, xin lỗi Châu tổng, nghe danh ngài đã lâu hôm nay mới được gặp. Tôi là Hùng Phi phó giám đốc công ty QZ.  Anh ta nói giọng cung kính.

Anh cũng đưa tay ra bắt tay lại với anh ta tỏ vẻ lịch sự.

- À ra là phó giám đốc Phi.

- Châu tổng, dự án công ty tôi vừa gửi qua công ty ngài rồi. Chúng tôi cũng rất muốn hợp tác mở rộng một chi nhánh khu nghỉ dưỡng ở phía bắc. Rất mong được ngài quan tâm hơn. Hùng Phi lập tức không quên đưa chuyện công việc ra bàn.

- Xin lỗi Phó giám đốc Phi, hôm nay tôi không muốn bàn chuyện công việc, nếu có gì thì mời ngày mai đến công ty chúng ta nói chuyện. Hôm nay tôi đến đây cùng bà xã chỉ để ăn uống với mọi người cho thoải mãi thôi. Anh nhẫn mạnh vào câu cuối cùng.

Vì là vừa mới đến nên Hùng Phi không biết cô và anh có mỗi quan hệ như nào.

- À vâng xin lỗi Châu tổng. Tôi thật thất lễ rồi. Vậy ngài cứ tiếp tục đi ạ. Tôi cũng có chuyện muốn hàn huyên với cô ấy một lúc. Anh ta vừa nói vừa chỉ vào cô.

Cô thấy anh ta chỉ mình thì mặt trắng bệch.

Tôi với anh thì có gì để mà hàn huyên.

- Nhưng mà người mà phó tổng muốn nói chuyện là bà xã của tôi. Anh mặt lạnh như băng bắc cực nhìn thẳng vào anh ta nói.

'Đoàng'

Anh ta vừa nghe cái gì vậy? Giống như tiếng sét đánh ngang tai. Vừa nãy có phải là Châu tổng nói Mẫn Nhi là bà xã không vậy? Chuyện gì đang xả ra vậy, cô lấy chồng lúc nào sao anh không biết?

- Cô ấy là vợ của ngài sao? Anh ta không tin hỏi.

- Đúng vậy. Anh trả lời dứt khoát.

Anh ta vẫn không tin đó là sự thật, bắn ánh mắt nghi hoặc về phía cô dò hỏi.

Cô thấy thế thì không biết nên làm sao cả. Một bên thì cô không giám đắt tội, còn một bên thì cô không muốn nhìn luôn chứ đừng nói là hàn huyên chuyện cũ.

- Ừ tôi là vợ anh ấy. Cô trả lời. Thà nói thế còn hơn là phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của anh ta thêm một giây nào nữa.

Cả hai người thì một người kinh ngạc muốn ngã quỵ ra đó, còn một người thì vui vô cùng. Không ngờ cô lại nói như vậy. Câu nói của cô là tin vui đối với anh, nhưng lại là tin buồn đối với Hùng Phi.

Nói rồi anh nắm tay cô dắt đi chúc rượu với mọi người. Thấy cô và anh thân mật đến thế anh đứng đó bần thần nhìn theo.

- Tôi không tin em lại có thể quên tôi mà yêu người khác. Tôi không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro