Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì uống hơi nhiều rượu mà trên đường về cô đã ngủ thiếp đi. Anh bế cô vào nhà, đặt cô lên giường. Thân ảnh cô mập mờ trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ khiến cô như một nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Trên người còn mặc bộ váy màu sữa làm làn da cô sáng hơn nhiều. Đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng cái miệng nhỏ vẫn chưa chịu yên lặng. Cô lầm bầm cái gì đó hình như là đang nó về anh thì phải. Chiếc váy ôm sát bầu ngực căng tròn đang phập phồng lên xuống vì hít thở không khí đẹp đến mê người. Cô nằm đó không làm gù anh mà anh chỉ nhìn thôi đã muốn phạm tội luôn rồi. Ai gặp tình huống này mà có thể kìm nén được cơ chứ. Chỉ muốn đưa cô nhập vào cơ thể để cô là một phần trong con người mình.

Anh ngồi xuống bên giường sau đó cốt mái tóc xóa trên mặt cô ra sau tai. Bàn tay to ấm của anh vuốt ve đôi má , đôi mắt và bờ môi đang chúm chím lầm bầm gì đó của cô.

- Tôi sẽ làm cho em yêu tôi như tôi yêu em trong vòng ba à hai ngày. Từ khi nghe thấy giọng hát của em tôi đã yêu em rồi. Cô gái năm ấy, người đã làm trái tim anh tan chảy từ lâu. Giờ nó lại vì em mà tan chảy lần nữa, thế nên em phải chịu trách nhiệm với nó. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng đầy tình yêu của anh thì thầm với cô.

Anh nói rồi hôn nhẹ lên đôi môi của cô sau đó đi vào nhà tắm tắm rửa.

  Sáng hôm sau. Ánh nắng đã len lỏi qua tấm rèn chiếu vào phòng. Cô vì ánh sáng làm chói mắt mà tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy đầu hơi choáng, cô đưa tay day day huyệt thái dương. Thấy đây không phải phòng ngủ của mình cô nhìn khắp gian phòng. Mãi sau mới nhận ra đây là phòng ngủ của anh. Cô xuống giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước vào cô đã thấy cảnh không nên thấy. Anh đang tắm.

- Aaaa...
Tiếng hé chói tai của cô vang lên làm anh giật mình.

- Sao...sao...anh tắm...mà không khóa...cửa. Cô nhắm mắt lắp bắp nói không ra lời.

Anh thấy bộ dạng hoảng hốt của cô mà bật giác mủm cười:

- Có vấn đề gì sao? Em nên thấy những gì đã thuộc về mình mà.

Anh nói xong mặt cô đỏ ửng lên, bỏ chạy ra ngoài. Lúc đó đang nhắm mắt nên cô đụng vào bệ rửa mặt, người ngã ra phía sau. Thấy cô sắp ngã anh vội chạy lại đỡ cô. Anh người không một mảnh vải ôm cô vào lòng. Cô thì chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Cái tư thế ám muội này, ôi thật là chảy máu mũi rồi.

  Cô được anh ôm như này thì mặt đã nóng lại càng nóng bừng hơn. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau không hề chớp mắt. Ở cự li gần như này cô thấy đôi mắt anh đẹp vô cùng. Đôi mắt vì tắm mà hơi hồng. Tay cô thì ôn lấy cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh. Nói thật giờ sao trái tim cô lại đập nhanh đến lạ vậy, sao trong giờ phút này cô thấy anh đẹp đến thế. Sao cô không thể nào khống chế được cơ thể mình nữa, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng mà lại không nỡ, chỉ muốn ở mãi trong vòng tay rắn chắc này.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô, mút lấy vị ngọt trong miệng cô, nụ hôn không nhẹ nhàng mà vô cùng tàn bạo, cái lưới anh cạy mở khoang miệng rồi khuấy đảo bên trong làm cô không thể hít thở nôi. Dần dần cô cũng hòa theo tiết tấu của anh, đáp trả dần dần. Được cô đáp trả anh cắn nhẹ lên đầu lưỡi đã tê rát của cô như trừng phạt vậy. Anh nhẹ nhàng hơn rồi mới buông cô ra.

- Bà xã, mới buổi sáng mà em đã cụ dỗ anh như thế thì anh nói thật sức chịu đựng của anh có hạn. Nếu như có lần sau anh chắc chắn em sẽ không được vẹn toàn đâu. Giọng nói tà mị đầy kích thích của anh khiến cô thức tỉnh sau cảm giác nông nàn đầy vị ngọt của tình yêu.

Cô đứng dậy, vẻ mặt đầy xấu hổ.

- Được rồi em rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng.

Thế là sáng đó cô như người mất hồn làm việc. Đụng vào thứ gì thì thứ đó đổ bể. Còn anh thì làm việc lại rất có hiệu quả, còn tranh việc của Châu Thiên làm.

- Này hôm nay cậu lạ thế, bình thường đâu thấy cậu tranh việc của tôi đâu. Đừng nói là cậu ăn con nhà người ta xong rồi bị như vậy hả?

Anh không nói gì tức là ngầm thừa nhận.

Thấy thế Châu Thiên lại tiếp tục hăng hái với chủ đề mới này.

- Cô gái đó là ai vậy, có khi nào thấy cậu thích ai đâu? Thế mà sau một đêm đã đưa người ta về nhà mình rồi. Thật tò mò quá đi.

- Cậu không thấy cô ấy rất quen sao?

- Chẳng lẽ chính là cô ấy sao? Thảo nào vừa mới gặp tôi đã cảm thấy rất quen nhưng không giám chắc chắn. Cậu thật là, vậy mà không nói với tôi một câu. Cũng đã rất lâu rồi chúng ta không gặp cổ. Giờ nhìn cô ấy xinh thật đó, xinh hơn trước rất nhiều. Mà hồi đó cô ấy cũng đã xinh đến nối khiến cho cái tảng băng nào đó xao xuyến bao nhiêu năm trời mà.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro