Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Thương là một cô gái của vùng đất Long An- một vùng đất có nền nông nghiệp phổ biến nhất cả nước. Cô là cô gái bình thường như bao cô gái khác, thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ. Tóc cô chỉ ngang vai, để lộ khuôn mặt tròn với đôi gò má trắng ửng hồng. Nhưng cô lại có một gia đình không được hạnh phúc. Cha cô là công nhân cho một công ty xí nghiệp, là một người nghiện rượu có tiếng trong xóm của cô. Mỗi lần ông ấy say là đánh vợ đánh con rất kinh khủng. Tuổi thơ của cô đã chứng kiến cảnh cha của mình đánh mẹ như thế nào, có lẽ cô không bao giờ quên cảnh cha mình lên cơn say đập phá đồ đạc, và cũng có lẽ cô không bao giờ quên những giọt nước mắt lăn trên má của mẹ là những giọt nước mắt đau khổ đến dường nào, những cơn đau mà mẹ cô bảo vệ cô khỏi cái đánh vô tình của người cha, mẹ cô đã chịu đựng rất nhiều. Nổi đau của mẹ cô đã biến thành động lực cho cô học hành tốt hơn và đem lại hành phúc cho chính bà ấy- người mà đã sinh cô ra, chịu đựng tất cả cho cô để cô có một cuộc sống tốt. Nhiều lần cô hỏi mẹ cô rằng:
Thương: - Sao mẹ không bỏ người đàn ông ấy đi, vì ông ấy mà mẹ thành ra như vậy!
Nhưng mỗi lần như vậy mẹ đều không trả lời nhưng nước mắt của mẹ lại rơi. Cô không biết tại sao mẹ cô lại khóc, cô nghĩ chắc là mẹ cô yêu cha cô lắm. Đúng thế! Mẹ cô yêu cha cô rất nhiều, thế nên cho dù có nhận bao nhiêu đòn roi hay sự sỉ bả đi chăng nữa bà ấy vẫn chấp nhận. Tình yêu của mẹ cô thật mãnh liệt dẫu biết rằng người đàn ông đó có yêu mình hay không. Liệu rằng cha cô có nghĩ giống như mẹ cô hay không hay ông ấy có yêu mẹ cô không? Câu hỏi mà cô luôn đi tìm lời giải đáp. Khi lớn lên, có lẽ những kí ức âý vẫn in hằng trong tâm trí cô. Khi nghĩ lại thì cô thấy rất sợ hãi và không muốn nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng ấy nữa, cô luôn có một câu hỏi cho bản thân liệu rằng mình có yêu ai thật sâu đậm như mẹ cô không? Sẵn sàng nhận khó khăn, gian khổ, thậm chỉ là hy sinh cả cuộc đời của mình vì một người. Đó có là tình yêu thật sự và chân chính như mẹ cô không.
Thương cũng có niềm đam mê về văn học, ước mơ của cô sau này sẽ làm một nghề nào đó lên quan đến văn học.Tuy cô viết không được hay nhưng đổi lại cô rất cố gắng, ý chí trong cô rất mãnh liệt, cô không bao giờ từ bỏ công việc của mình cho dù đó là công việc ấy khó đến đâu, cô vẫn cố cho đến khi nào mình không thể làm được nữa. Thật là một người con gái mạnh mẽ. Vì cô có niềm đam mê như vậy nên cô đọc sách rất nhiều. Và đặc biệt cô rất thần tượng một người đó là Dương Tùng.
––––––––––––––––––——————
Khi gặp Thương tôi cũng khá bất ngờ và thấy hơi ngượng ngùng một chút. Có lẽ là vì từ trước đến giờ tôi chỉ làm công việc chỉ có một mình thế nên giờ một người cùng làm việc thì chắc là khá bất tiện. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy ngượng khi găp lại người mà tôi đã từng lớn tiếng và đặc biệt đó lại là một người con gái. Cảm giác bất ngờ và ngượng ngùng chỉ trong chốc lát, tôi lại vùi mình vào chiếc laptop để soạn tiếp tác phẩm của mình. Thương chỉ đúng ngây người ra đó vì chẳng biết làm gì và làm như thế nào. Cô loay hoay bên làm việc của mình, vì là công việc của một trợ lí nên trên bàn cô có rất nhiều đồ đạt. Nào là những bản thảo mới cần được sửa chửa và in bản gấp và rất nhiều thứ khác...Cô ngồi ở đấy nhìn vào những thứ hỗn độn trên bàn của mình lúc này và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô ấy vào phòng tôi và hỏi
Thương: - Tôi nên bắt đầu từ gì bây giờ? Anh có thể hướng dẫn tôi được không?
Tôi không trả lời và cứ mãi viết. Cô ấy vẫn tiếp tục gọi tôi
Thương: - Anh Tùng... anh Tùng... anh Tùng !!!
Tôi vẫn im lặng như thế và không nói lời nào. Bỗng cô ấy vỗ nhẹ vai tôi. Tôi giật mình và lấy tay hất mạnh tay cô ấy ra. Tôi quát lớn:
Tùng: - Sao cô cứ làm phiền tôi mãi thế? Cô biết rằng khi tôi đang viết thì tôi rất ghét tiếng ồn không, cô làm ơn đi ra ngoài cho tôi ngay đi.
Thương không thể nói gì thêm nữa, cô rất bất ngờ và không ngờ người mà mình từng ngưỡng mộ lại như vậy. Khi tham gia họp báo hay xuất hiện trong một chương trình nào đó thì cô thấy Dương Tùng rất hiền từ, niềm nở và lời nói anh ấy nói ra rất chững chạc, đoàng hoàng. Nhưng những gì cô thấy bây giờ cô không thể tin vào mắt mình. Cô buồn và bước ra ngoài với khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nghĩ mình đã làm gì mắc lỗi sao? Tùng Dương thật là một con người khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro