Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau !!! ( lẽ duyên phận chăng? )
Tôi tên Dương Tùng  là một anh chàng biên kịch khá nổi tiếng trong giới showbiz lúc bấy giờ, tôi luôn cho ra đời những kịch bản độc đáo, không những hay đối với bản thân tôi mà còn khiến cho bao khán giả phải rơi lệ. Và chúng đã chuyển hóa thành  thành những bộ phim để lại trong lòng người người xem nhiều cảm xúc khó diễn tả được.
Tôi ban đầu là một người sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Văn Học khá danh tiếng, có lẽ vì niềm đam mê về văn học của tôi quá lớn và cũng chút ảnh hưởng từ ba mẹ của tôi (ba mẹ tôi là cựu biên kịch trong làng giải trí) đã khiến tôi trở thành một biên kịch như bây giờ đây. Tôi làm trong công ty chuyên về biên kịch. Tôi cứ mài mò vào đống tài liệu của tôi mãi mà tôi chưa bao giờ chán đi. Đối với một biên kịch thì ý tưởng là điều quan trọng  nhưng không biết chúng ở đâu mà cứ trong đầu tôi tuôn ra mãi. Khiến ngọn lửa nghề trong tôi cứ bùng cháy . Tôi yêu văn học, những tác phẩm tôi làm ra và xem chúng như những đứa con của mình vậy. Tôi là nhà viên kịch chuyên về tình cảm, đặc biệt là tình yêu. Đối với tôi tình yêu là sự ngọt ngào như một viên kẹo, nhưng đôi khi sự ngọt ngào ấy lại chuyển sang nhiều hương vị khác khiến chúng ta hiểu được rằng đau khổ của tình yêu là như thế nào ? Tuy ngọt ngào vậy đấy , cay đắng vậy đấy nhưng lại khiến ta hạnh phúc. Một người hi sinh tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi người mà mình thích, dù kết quả có như thế nào thì họ vẫn luôn chấp nhận vì đó là con đường mà họ đã chọn. Đôi lúc tôi thấy học thật ngốc nghếch và muốn biết lí do vì sao họ làm như vậy, nhưng rồi tôi cứ tìm cái thứ gọi là lí do ấy mãi thế rồi nhận ra rằng đó là tình yêu chân chính. Tình yêu đó thật sự đẹp biết bao và tôi hi vọng rằng mình cũng có một tình yêu như thế.
Dù đã qua tuổi 30 rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa có mảnh tình vác vai nào. Có lẽ tôi khá thờ ơ với những gì xung quanh mà chỉ quan tâm đến sách và kịch bản. Nhưng đối với tôi thì đấy là đam mê, là nguồn sống của chính tôi. Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy mà chúng biến mất đi thì đó có thể là ngày tận thế đối với chính bản thân mình.
Đối với công việc thì tôi luôn chọn những nơi yên tĩnh và có nhiều cây xanh, đặc biệt là chỗ bí mật của riêng tôi. Đấy là nơi tôi thường lui tới để viết tác phẩm mới hay khi không nghĩ ra ý tưởng. Đấy là dưới gốc cây cổ thụ to gần khu rừng cạnh nhà tôi. Một cây cổ thụ rất cao to với những tán lá xum xuê, điều đặc biệt phía trước cái cây ấy mà một ruộng cây bông lau lớn. Màu xám ngả nâu của cây bông lau khiến lòng tôi trở nên thật ấm áp, dịu nhẹ hơn. Tôi phát hiện chỗ này là do một lần đi tìm tư liệu cho bài tập của tôi và vô tình đi vào nơi này. Khi nhìn thấy cảnh vật nơi này thì ngay lập tức lòng tôi trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường, cái cảm giác bình yên khiến tôi không thể dùng từ ngữ nào để nói lên của cảm xúc hiện tại của mình. Tôi chỉ lặng nhìn cảnh vật ấy thật lâu, thật lâu mà chẳng biết chán. Mỗi lần tôi thấy mệt mỏi hay căng thẳng thì nơi đấy là lựa chọn hàng đầu cuả tôi. Và cho đến lúc đi làm đi chăng nữa thì tôi cũng quên nơi đây và tôi quyết định chọn nơi này làm nơi làm việc thứ hai của mình.
Vào một ngày , do công việc của tôi quá nhiều và bận nên giám đốc của tôi quyết định tuyển thêm một trợ lý cho tôi, để cho tôi có nhiều thời gian rảnh và tập trung vào việc sáng tác.
Khi đơn tuyển được phát đi thì có rất nhiều người muốn được ứng tuyển, họ đăng ký mà không ngần ngại. Số lượng đăng kí về trợ lí ngày càng tăng và trong số họ được chia làm hai dạng người
Một, là người có năng lực, họ nộp đơn vào đây cũng là vì đam mê về ngành biên kịch và họ muốn làm việc chung với người nổi tiếng như tôi. Và dạng người thứ hai là họ không có kinh nghiệm hay kĩ năng trong việc viết và soạn thảo kịch bản, vì họ quá quý mến tôi . Đó là điều mà khiến tôi thấy hạnh phúc nhất. Nhưng không vì thế mà tôi lại làm việc thiếu công bằng đi.
Việc tuyển chọn ngày càng trở nên nghiêm ngặt và có lẽ sẽ việc lựa chọn này sẽ diễn ra là lâu.
Mặc kệ họ có làm gì thì tôi cũng vẫn cứ viết kịch bản. Một hôm, tôi muốn đổi không gian viết, thế nên tôi chọn một tiệm cafe và bắt đầu viết. Tôi ngồi mãi trong tiệm suốt năm tiếng đồng hồ cho đến tối mà tôi chẳng hay biết. Tôi vẫn ngồi đấy, tôi bắt đầu cảm thấy khá mỏi mắt và tay nên định nghỉ ngơi một chút. Tiệm cafe này được trang trí theo phong cách cổ điển của Châu Âu, tông màu chủ yếu ở đâu là màu nâu đi kèm theo là những họa tiết nổi bật và tinh xảo. Trước tiệm là cảnh đường phố Thành Phố Hồ Chí Minh về đêm, tấp nập và náo nhiệt. Màn đêm đang bắt đầu bao trùm lên màu ửng hồng của ánh hoàng hôn, đèn điện bắt đầu được bật sáng.
Tôi gọi thêm li cafe thứ năm để tiếp tục làm việc. Li cafe được mang ra, người mang cho tôi lần này là một bạn nữ. Mấy lần trước thì tôi chả để ý đến các bạn nhân viên phục vụ lắm, nhưng lần này thì tôi để ý. Cô gái này khá trẻ, chắc là sinh viên đi làm thêm. Cô ấy có khuôn mặt tròn , dáng người khá nhỏ và kiểu tóc cắt ngắn ngang vai. Giọng cô ấy khá ấm và ngọt, tôi nghĩ chắc nàng ta đã đốn bao nhiu tim đàn ông rồi thì phải. Rồi đột nhiên, chân của cô ấy mắc vào cạnh bàn nên đã không làm đổ li cafe lên laptop  của tôi, trong đấy toàn là những bản thảo tôi đang soạn cho bộ phim sắp tới. Laptop tôi tắt ngay sau đó và trước mắt tôi bây giờ là một chiếc laptop bị ít ướt mèm. Tôi khá tức giận và la cô ta một trận khá khủng khiếp:
- Cô vừa làm cái gì vào laptop của tôi thế này? Cô biết trong đây toàn những dữ liệu quan trọng không? Nó có vấn đề gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây hả?!!
Cô ấy loay hoay đứng dậy, hình như cô ấy té khá đau. Giọng cô ấy lắp bắp :
- Tôi......thành thật......xin lỗi quý khách, tôi mới đi làm thêm tiệm này chưa lâu .......nên tay chân tôi.......chưa được....quen lắm!!
-Tôi thành thật xin lỗi!!
Khi nghe xin lỗi thì tôi cũng nguôi cơn giận dữ của mình lại và lấy cái laptop đi ra ngoài quán với bao nhiêu ánh mắt của bao người ngồi trong quán.
Cũng thật may vì laptop tôi không sao và không ảnh hưởng tới liệu bên trong.
Sau mười ngày tuyển chọn thì tôi nghe nói rằng công ty đã ứng cử một trợ lí cho tôi xong và từ giờ trợ lí này sẽ hỗ trợ tôi trong việc biên kịch. Tôi hồi hộp vô cùng và muốn biết người đó như thế nào.
Từ cửa đi vào, giám đốc tôi đi cùng với một người vào, giám đốc nói:
- Dương Tùng, người này sẽ là trợ lí mới của em trong khoảng thời gian sau này.
Đó là một cô gái nhưng hình như tôi đã thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải. Tôi cố lục lọi lại trí nhớ của mình. Và mái tóc của cô ấy khiến tôi nhận ra ngay . Mái tóc ngang vai với màu nâu hạt dẻ. Đó là cô nhân viên trong quán cafe lúc đó.
Tôi khá ngỡ ngàng, không chỉ tôi mà cô ấy cũng vậy. Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi tự giới thiệu bản thân của mình:
- Tôi tên Nguyễn Cao Dương Tùng, một biên kịch đồng thời kà Tổng biên kịch của phòng này, chào cô!
- Vâng! Còn tôi tên Lê Hiền Thảo Thương, vừa tốt nghiệp trường đại học Văn Học quốc tế, mong anh giúp đỡ tôi!
Tôi và cô ấy chào hỏi nhau trong sự ngượng ngùng, tôi nghĩ cô ấy vẫn còn nhớ chuyện lúc đó.
Tôi nghĩ tôi và cô ấy có duyên nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro