#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4 Kể !

** Cuộc họp diễn ra trước khi Triệu Khuynh Vũ đến, khi Triệu Khuynh Vũ vào phòng họp, bao nhiêu con mắt nhìn về anh, trong lòng anh cũng biết được phần nào về cuộc họp lần này, nếu hôm nay không làm tốt thì chức Tổng Giám Đốc này phải nhường lại cho người khác rồi, ngoài ra anh sẽ không còn được đến công ty nữa. Anh đưa mắt nhìn người mẹ kế của mình, chắc hẳn bà ta đã nói gì đó với cha anh nên cuộc họp cổ đông này mới diễn ra bất ngờ như vậy. Thời gian qua anh làm việc rất tốt, công ty cũng kí kết được rất nhiều hợp đồng với những tập đoàn lớn ở nước ngoài, không thể tự dưng lại họp cổ đông. Sự thật chính là Thiều Chi, mẹ kế của anh đã nói với Triệu Khuynh Thành cha anh rằng anh cũng đã đến độ tuổi có gia đình rồi, bao nhiêu năm giục anh kết hôn nhưng không được, nếu bây giờ cho anh làm chỉ tịch có khi lại vớ được con dâu, nhiều chủ tập đoàn lớn khác đều có con gái xinh xắn giỏi dang và tháo vác, thật tiếc khi trong số đó không làm con dâu người hai người. Nói đến chuyện lập gia thất, cha anh tán thành quyết liệt, vì tương lai, con cái phải kết hôn, công ty phải lớn mạnh ! Nhưng trong lòng Khuynh Vũ lại nghĩ sâu xa hơn, thứ mà cha mẹ anh cần cũng chỉ là Tập Đoàn "TK". Anh biết Thiều Chi - người mẹ kế anh hết mực yêu thương và nghe lời ngoài mặt này không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Bà ta đến công ty thường xuyên, luôn gạ gẫm nói về những buổi xem mắt, những cô gái mê tiền ấy, giỏi dang ấy đều do bà sắp đặt, một ngày nào đó thì gia sản nhà họ Triệu sẽ bị bà ta tóm lấy hết. Đúng là quỷ kế đa đoan... Anh chỉ biết cười trong lòng.
Vốn dĩ mở cuộc họp cổ đông này là thăng chức cho Khuynh Vũ, nhưng ai đó cũng bố trí cho không khí phòng họp trở nên căng thẳng hơn quyết liệt hơn. Nhưng, diễn là phải diễn cho tròn vai, bằng không sẽ mất cái hay của nó.
_______________________________

Khuynh Vũ bí mật đưa Hàn Yên đến một nơi an toàn, nơi đây là gần bãi biển, hay nói đúng hơn căn nhà mà Khuynh Vũ đưa cô đến có tên "Ngôi nhà thủy tinh trắng trên bãi biển"
Cái tên này được anh đặt vào năm ngoái khi anh biết đến cô tại đây, nơi mà tiếng sóng biển vỗ ào ạt, cô ngồi nhặt những vỏ sò, bộ quần áo ướt nhẹp, mái tóc loà xoà, đôi cánh tay chằng chịt vết bầm tím... Cô lọt vào ánh mắt của anh một cách nhẹ nhàng nhất, ở cô hiện lên vẻ gì đó yếu ớt, mà cũng kiên cường, anh nhìn cô như thể trong con người cô kêu gào rằng cô muốn sống thật tốt...
Anh đưa cô về nhà, hỏi rõ dàng về con người cô, và cái câu nói gây ấn tượng nhất đối với anh đó là "Gia đình là một nơi ấm áp cho ta có thể hạnh phúc, gia đình là một ngôi nhà to và vĩ đại nhất, nhưng khi họ rời đi thì gia đình không còn là gia đình và ngôi nhà sẽ chẳng còn ấm áp, mà là lạnh lẽo, sóng vỗ cũng đủ làm đổ ngôi nhà ấy"
Vì thế, cái tên "Ngôi nhà thủy tinh trắng trên bãi biển" được ra đời, và ngôi nhà nhỏ đó được anh thiết kế dành riêng cho cô, để mỗi lần cô nhớ nhà, nhớ gia đình thì đều có thể đến đó...
Căn nhà đó được làm bằng Kính chịu lực với độ dày chắc chắn, nó nằm gần biển, không sợ sóng vỗ, không sợ nước ngập vào bên trong, rất kiên cường...
Anh đưa cô về nhà sống chung, vì không có danh phận nào cho xứng với cô nên anh chỉ đành gọi cô là người giúp việc. Con người anh vốn ưa sạch sẽ, nhưng vì cô không khiến anh cảm thấy dơ bẩn nên khoảng cách giữa anh và cô một gần hơn. Anh đuổi hết tất cả người làm trong nhà đi và giữ lại nguyên cô. Thực ra cô ngốc nghếch, lại rất nghe lời, cô khiến anh có cảm xúc đặc biệt với cô, anh không quan tâm cô là người như thế nào, anh chỉ cần biết cô cần ai đó bảo vệ, và anh chính là người sẽ bảo vệ cô....

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungyeol