5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Khuynh Vũ đưa Hàn Yên đến sống ở ngôi nhà thủy tinh bên biển đến nay đã 3 ngày. Chuyện chăm sóc và nơi ở của cô hiện nay không có ai biết ngoài anh và trợ lí, còn một người nữa đó chính là vị bác sĩ phẫu thuật kia. Như đã nói hôm nay là ngày tháo băng trên người cô, tuy đã mời được bác sĩ đến nhưng Khuynh Vũ vẫn bồn chồn trong người, bác sĩ chuẩn bị vào phòng tháo băng cho Hàn Yên thì Khuynh Vũ ngăn lại :)) trợ lí nhìn thấy vội nói

- Thiếu...thiếu gia, ngài làm gì vậy, để anh ta vào trong đi..

Khuynh Vũ chặn cửa lại, vò đầu rồi nhìn trợ lý

- Tại sao người lần trước làm phẫu thuật cho cô ấy không phải là nữ ? Tôi chợt nghĩ ra là... Đủ rồi, quá rồi... Và giờ thì không được phép.

Trợ lí nhăn mặt, cười gượng với bác sĩ, rồi tiến lại kéo anh ta sang một bên nói rằng không cần đến nữa. Chỉ cần dặn dò lại chế độ chăm sóc một người mới tháo băng như cô ấy. Vị bác sĩ hiểu ý liền gật đầu, thở dài... Và điều quan trọng hơn là phải giữ bí mật hoàn toàn về chuyện của Hàn Yên. Sau khi để bác sĩ ra về Khuynh Vũ đi vào phòng, anh nhìn toàn phần người cô, anh nắn bóp đôi bàn tay của mình rồi hít một hơi, lấy lại tinh thần xong xuôi. Như nhận ra được điều gì đó anh quay mặt lại

- Cậu đứng đây làm gì ? Việc của cậu đâu phải đứng đây nhìn, việc của cậu là đi lấy cái kéo cho tôi, lấy bộ váy tôi mới mua cho cô ấy mang vào đây.

- .... À vâng...

Sau khi chuẩn bị đồ đầy đủ cho Khuynh Vũ, trợ lí bị đuổi ra khỏi phòng. Bên trong chỉ còn Hàn Yên nằm đó vẫn chưa tỉnh, nhưng kì hạn tháo băng đã đến nên sẽ thay băng trên cơ thể cô ra. Khuynh Vũ lấy kéo định cắt vải băng trên mặt cô, anh chợt dừng tay rồi nghĩ khuôn mặt cô chắc đã thay đổi rồi chứ ! Dù không đổi thì anh cũng muốn bình tĩnh hơn khi nhìn lại mặt cô. Nên anh đã bắt đầu tháo băng từ chân.
( Kiểu này là thấy hết chứ sao :)) )
Cắt tháo băng đến bộ phận nào, anh đều che kín luôn bộ phận đấy cho cô, tuyệt đối không để hở hang, vì nghĩ nó quá phanh phui. Biết đâu chừng đang tháo dở cô tỉnh lại thì sẽ gào ầm lên mất...

- Yên tâm, dù gì thì em cũng sẽ là của riêng tôi thôi, nên cho dù em có biết tôi làm thế này với em chắc sẽ không xấu hổ đúng không ?! Ừm... Sau lần này, sẽ không có lần sau đâu !!! -.-

Đã đến phần mặt, anh tháo băng cuốn từ từ, tuy tay hơi run nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc nhìn lại cô... Làn da trắng dần lộ ra, môi rồi đến mũi và rồi đến mắt và rồi tất cả đã được tháo bỏ hoàn toàn... Anh khựng lại vài giây rồi nở một nụ cười viên mãn, chỉ thiếu là không ôm cô vào lòng mà âu yếm... Anh hôn lên trán cô...

- Em thật xinh, nếu số trời đã định em biến thành người khác như này thì tôi sẽ cho em một thân phận hoàn toàn mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungyeol