Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới trường Ngọc Thiên, cứ phải để ý cái tên Kiều Nguyệt Nga.

Ừ, mình đấy.

Có thể hơi tự đại một chút, nhưng mọi người bảo như thế, mình chỉ nói lại thôi.

Bạn bè còn rỉ tai mình, bảo mình chọn đời chứ không phải đời chọn mình. Cái châm ngôn muôn thuở mình nghe tới phát ngán, thế mà vẫn cứ vui vui, tự hào bản thân lắm!

Mình là thần đồng từ bé nên học giỏi. Ba tuổi mình đọc báo vanh vách, sáu tuổi mình tính được bình phương mà không cần máy tính. Cấp 1, cấp 2 bài kiểm tra mình chấp một mắt. Đến khi lên cấp 3, không biết bảng danh sách thế nào mà mình lại vào lớp cuối cùng của trường. Đầu tiên mình không ý kiến, nhưng tài năng của mình nó cứ toả sáng không dập được. Thế là trường lại có ý chuyển mình sang lớp chọn để mình học tốt hơn, nhưng lớp 10A8 giữ mình lại. Chúng nó thấy thương, với lại lớp 10A8 quý mình lắm. Mình cảm động, xin thầy ở lại và nhận chúng nó là nhà.

Năm nay, mình 18 tuổi, học sinh lớp  12A8. Mọi người cần mình, cứ phải nói là hạnh phúc hết cỡ.

Cái này chính là cảm giác được làm người quan trọng. Đơn giản thế mà mình không nhận ra, cho tới khi gặp hắn.
+++++++++++++
Mình đến trường, vì nhà gần nên mình đi bộ. Cứ bực bực thế nào ấy. Chúng nó xe đạp điện, xe máy điện phóng vù vù, còn mình có mỗi cái xe đạp, giờ lại còn thủng lốp, mình đi bộ mới ác chứ.

Vừa vào tới cửa, cái Hạnh đã chạy ra.

" Lớp trưởng đến rồi hả? Hôm nay gần muộn đấy!"

Mình ngồi xuống ghế, xua tay.

"Rồi rồi, ta đang mệt đây"

" Đại ca ra em bóp vai cho"

Thằng Tùng, chắc nó quý mình nhất. Thấy mình mệt mà nó cứ sồ ra như mèo thấy mỡ. Lại còn chẳng để ý xem mình đã gật đầu chưa, tự nhiên lắm, nó cứ vất cặp mình xuống bàn, xoa xoa, bóp bóp.

" Đừng có ý đồ đen tối đấy"

" Em biết rồi, đại ca nhắc hoài"

Truy bài, mặt mình xanh xao, chúng nó lo, cứ xúm vào hỏi han.

" Lớp trưởng đau đầu hả?"

" Hay hôm qua lớp trưởng học khuya quá, giờ buồn ngủ?"

" Đại ca, xuống phòng y tế đi, em dìu"

Ghê nhất là cái Linh, không biết nó móc đâu ra cái nhiệt kế với mấy túi truyền giục mình kẹp vào. Mình là chỉ bực vì phải đi bộ thôi, ra lớp than thở một chút, cái kiểu làm nũng ý. Ai ngờ thành công thái quá! Mình thấy khoé mắt cay cay.

" Thôi, ta không bị làm sao đâu, về chỗ đi"

Mình đẩy chúng nó ra chỗ khác, cả bọn đành miễn cưỡng nghe lời, nhưng trông mặt như khỉ ấy. Hình như chúng nó tức mình. Mà tức cũng phải, chúng nó lo nên mới cuống, còn mình, chẳng biết trân trọng gì cả. Tội lỗi đầy mình luôn, lại thêm lòng hào hiệp thủ sẵn, mình đãi mỗi đứa que kem. Được lớp trưởng đãi thì hiếm lắm, nghe tin sắp tụ tập tại nhà chị bán kem đầu phố, chúng nó mừng rơn, lại tâng mình lên tút tầng mây. Vui mún chớt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quan