Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình mình gọi là khá giả, đủ ăn. Người ta bảo " Tam nam bát phú, tứ nữ bất bần". Mới đầu nghe thì mình không tin, vì mấy cái suy luận vô căn cứ thế này có từ đời tám hoánh nào rồi. Ấy thế mà lấy nhà mình làm ví dụ minh họa thì đúng 100%. Lúc ba mẹ chưa đẻ mình, hoàn cảnh lắm. Thời gian mang thai mình còn sợ không nuôi nổi cho bốn đứa học hết cấp 3.May quá, mình là bùa linh lắm. Sinh mình ra là ba mẹ hết trúng số lại được công ty nhận làm, tiền lương lúc đó cũng tạm ổn. Sau, mình càng lớn thì chức ba mẹ càng to. Đầu tiên là nhân viên thôi, sau lên tổ trưởng, quản lí rồi trưởng phòng.

Bốn chị em mình tốt số, tên đẹp, người cũng đẹp nốt: Hương- Hằng- Liên- Nga. Nghe tên dễ mến thế chứ mấy bà kinh lắm, không kém cạnh gì ai đâu. Giờ thì có bà Hương "xuất chuồng" rồi, nhưng mấy bà kia cậy lớn bắt nạt bé, mắng mình hoài, nhất là bà Liên.

"Mày ăn gì mà hôm nào gặp tao cũng quang quác cái mồm ra thế?"

Vì chuyện tên trong giấy khai sinh ý. Bình thường người ta gọi bà là Kiều Liên, nhưng tên đầy đủ là Kiều Kim Liên, mà mình lại tên Kiều Nguyệt Nga. Trong truyện Lục Vân Tiên, Kim Liên chẳng phải là tì tất cho Kiều Nguyệt Nga còn gì. Mình mang chuyện đó ra nói, nhưng bà không thèm để ý, chả là bà học bình thường, bà chẳng cần giỏi làm gì. Quan niệm của cả nhà mình là làm gì thì làm, miễn sao mấy năm sau có tiền cầm trên tay là được. Tất nhiên mình không đồng ý rồi, phải cho các bà biết mình học giỏi chứ.

"Tôi ăn cái bà hay ăn đấy!"

Câu đó nghe hay, tìm đố ra lỗ hổng nào. Mình muốn xem bà biện bạch ra sao.

"Thế mày ăn cám hả?"

Suýt té

Bả tự nhận bả ăn cám. Nhân tiện kéo mình xuống vực luôn.

Mình là mình ghét mất mặt, nói thật thì sĩ diện của mình còn cao hơn cả đàn ông nhiều, đã đấu là mình đấu tới cùng, kể cả người nhà.

"Chị em mình giống nhau quá, đều ăn cám"

Há há, nói thế chắc bà tức lắm!

Thế mà không, bà còn cười, vỗ vai mình.

"Yên tâm, tao tốt lắm. Tao chỉ ăn cám xuông thôi, còn mày tao đặc cách trộn cả cây chuối cơm thiu, thích quá còn đâu"

Rồi bà đi, mình ngăn không kịp.

Quả ấy, sau bao nhiêu năm sống cùng mái nhà, mình mới hiểu. Bà thâm, thâm từ lời nói đến cử chỉ, hành động.Mang tiếng là chị ba trong nhà, mà quyền lực bà nắm trong tay còn lớn hơn bà Hằng nhiều. Thế là bà càng ác, nhưng chỉ ác với mỗi mình mình thôi. Còn hai bà chị mình để khi nào có thời gian rảnh mình giới thiệu sau nhé!

Đời đang độ nở hoa khoe sắc thắm thì có con ong bay đến hút cạn mất. Hôm đó, mình vẫn đi bộ đến trường, thỉnh thoảng cũng có vài ba người nhòm ngó. Mình cũng không bận tâm quá, độ tự tin cao lắm mà. Mặt mình ưa nhìn, nói chung là xênh 360° miễn bàn, đố có người nào xoi mói được đấy.

Song có một tên khiến mình để ý. Hắn đeo kính thư sinh tri thức, mới đầu mình cũng có cảm tình nhưng sau phát hiện ra hắn cứ nhìn mình. Lại cái mặt ngu ngu. Tưởng đoàng hoàng. Nào ngờ thằng điên ấy nhìn mình mãi. Cả quãng đường 500m hắn nhìn. Đến khi mình nhìn lại thì quay vèo ra chỗ khác, kính đẩy lên đẩy xuống. Nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, tự dưng người mình giật đùng đùng, có khi nào hắn bị chập mạch nhưng cuồng mình quá nên định bắt cóc mình không. Đấy, bảo sao không sợ được, mình đi hắn đi, mình dừng hắn cũng dừng, mình chạy thẳng vào trường hắn cũng theo sau. Mình phải cố phi thẳng lên lớp, thở dốc, nhìn dáo hoảnh cả 4 phía. Rồi có đứa đập vai mình làm mình giãy nảy.

"Lớp trưởng đến rồi hả.

À, thì ra là cái Linh.

Sao nó ngu thế, hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi câu này.

"Ta chưa đến thế đứa đứng trước mặt mày là ai?"

Mình gắt, tức điên cả người. Nó sợ, không nói nữa. Mỗi đứa mình lên cơn mà có đứa làm phật ý là y rằng bị mình tang cho mấy quả. Không phải chúng nó nể mình mà không nói, chỉ là chúng nó biết mình có chuyện không vui, không muốn mình buồn nên mới giữ im lặng. Thế mới bảo nhà mình là nhất.

Mình về chỗ, vẫn cứ bị ám ảnh bởi thằng điên ấy. Sao cái mặt hắn mình nhớ như in không tài nào quên được. Óc lộn cả lên, mình vò đầu bứt tai, tóc rối bù xù. Mấy đứa trong lớp cử thằng Tùng đi dò mình. Cái điệu này mình thấy đến thuộc lòng rồi nhớ.

"Đại ca sao thế?"

"Em bóp vai cho"

"Thằng nào làm đại ca buồn, em chém chết nó"

Rồi thằng bé cầm tay mình lên. Xoa xoa, xong còn vẽ hình trái tim. Cái hình đó méo mó, méo lệch sang hẳn một bên, thế mà nó thì cười khanh khách đắc ý lắm. Thằng dở, nó bị thần kinh rồi.

Mình điên

Nhưng thấy nó còn điên hơn

Vừa mới nghĩ là nó ngu, tự dưng mình lại phá lên cười. Há há, mặt nó kìa, đần hết chỗ nói.

Chẳng hiểu vì sao cả lớp cũng cười theo, cười ầm cả lên.

Thấy chúng nó dở, mình còn dở hơn. Ai chả biết chúng nó chỉ hùa theo mình. Nghĩa là suốt từ đầu tới cuối, chỉ có duy nhất một con dở là mình thôi. Tức lộn ruột, mình định đạp cho thằng Tùng một phát, nhưng nó đoán được, chơi ngay câu.

"Em làm bao cát cho đại ca"

Cái mặt rõ gian

Mình thấy nghi nghi. Thằng này lắm mưu nhiều kế lém

"Rồi, về chỗ đi. Ta có chuyện gì đâu mà nhìn ta hoài thế? Cô giáo vào rồi kìa, nhanh không trừ điểm lớp"

Tiết đầu là tiết Văn, cô chủ nhiệm lớp mình dạy đấy. Cô vào, dẫn theo một tên, giọng cô giới thiệu tên đó nghe tự hào lắm.

"Bạn là Trần Khánh Hoàng, mới đi du học ở Nhật về nên bạn còn lạ nhiều thứ, các em ráng giúp bạn"

Nghe cô nói cũng ác, rồi chúng nó thi nhau khen hắn đẹp trai, tôn lên làm hotboy của trường luôn. Nãy giờ mải chơi với thằng Tùng nên không để ý, nhưng mà cái Bích với cái Linh, mẹ hai con hám trai, đi đâu là phải đi có cặp, cứ liên tục giật áo bắt mình nhìn. Ừ, mình bất đắc dĩ làm theo lời chúng nó. Ừ, cũng được nhưng...

Sốc toàn tập

Cái kính kia

Cái mặt kia

Không phải tên hồi sáng mới theo mình như cái đuôi sao

Mình đơ, buổi học hôm ấy tóm gọm có cái Anh- lớp phó học tập từ chức, mình không rõ nguyên nhân nhưng hắn được bổ  lên thay thế. Người mới mà được ưu ái thế đấy. Mà cái ưu ái nữa là hắn được ngồi cạnh mình, cô bảo ngồi như thế để giải quyết chuyện của lớp nhanh hơn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quan