Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau vẫn vậy, nhưng không hiểu sao cứ nhìn mặt hắn là mình ghét. Mình không có ý khinh ai đâu, nhưng tại hắn chiếm được tình cảm của đại đa số các bạn trong lớp.

"Ê, vừa Hoàng mới giảng giúp tao bài này xong, bài này tao thắc mắc lâu rồi, mãi đến giờ mới hiểu."

"Lần trước tao mệt,  cậu ấy còn trực nhật hộ nữa cơ"

"Người đâu vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, hiếm nhể?"

'Từ ngày cậu ấy làm lớp phó học tập, lớp mình điểm tăng vùn vụt luôn"

Ừ, nói còn cố ý cho mình nghe. Khen hắn thế đấy rồi đá mình sang một bên. Lúc chưa có hắn, thì đứa này đứa kia ngọt sớt, bây giờ có hắn, thì có đứa nào quan tâm éo đâu.

Mình nhìn hắn, muốn đập tan mặt luôn.

"Nhìn cái gì mà nhìn"

"Không, mình nhìn cái bảng điện cuối lớp thôi, nó sắp hỏng rồi, chắc phải thay sớm"

Rõ ràng nhìn mình, đến khi mình hỏi thì chối phăng đi, thằng hèn.

Mới đầu thì hoàn hảo lắm. Học với hắn 2,3 tuần mới biết, hotboy đẹp trai của trường cũng có lỗ hổng đấy. Không hiểu sao cứ thấy thằng Tùng nghịch tay mình là hắn không vui, có khi còn nổi đóa lên cơ. Thằng hấp, mình không tức thì thôi tại sao hắn lại tức. Rồi tự dưng mình thấy vui, vui vì chọc được hắn, thấy hắn điên thì mình hạnh phúc. Ít nhất là bây giờ.

Thằng Tùng ngồi dưới mình, thằng nhóc iu lớp trưởng cực luôn. Cả lớp có mỗi nó quan tâm mình. Nó vốn thế mà, nó bảo nó quý mình nhất quả đất, không có mình nó không sống được. Dĩ nhiên mình bĩu môi không tin. Nó là dẻo mồm lắm. Mười câu nó nói thì chín câu bịa. Thế mà lần này nó thề luôn, còn bồi thêm "Đại ca ghét đứa nào, em cũng ghét đứa ấy"

Thấy nó có vẻ không có cảm tình với hắn, mình rủ nó lập hội "anti Hoàng Ái Khanh". Cái kiểu nói lái đi một chút tên đệm với tên thật của hắn ý. Khi nào mà chỗ mình vắng mặt hắn, là hai đứa nói chuyện rôm rả. Mấy thứ vớ vẩn như tay lắm lông, mắt lồi to... Có lần còn nói trước mặt hắn cơ, nhưng hắn ngu, không biết gì. Thế lại càng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quan