Chương 1 : ánh mắt khinh thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bảo bối, em lại làm sao thế ?

Nhìn thấy Mễ Bối không được vui gương mặt bí xỉ ngồi cắt muốn nát chậu hoa lan tím. Anh nhẹ nhàng bước lại ôm lấy cô hỏi

- anh mau cút đi ! Cô nương đây hôm nay không vui tâm trạng tệ vô cùng không muốn nói nhiều. Anh mà còn chọc bổn cô nương thì đừng trách cây kéo trên tay của em.

Mễ Bối trợn mắt tròn xoe nhìn anh, trên tay cô đang cầm cây kéo, những gì cô vừa cảnh cáo có thể sẽ xảy ra. Anh biết nên nhanh chóng buông bàn tay đang vòng lấy eo cô ra.

- ai chọc giận em hay sao hay là anh chọc giận em mà em lại cáu gắt như vậy ?

- anh, chính là anh ! Là đồ thối tha nhà anh chọc giận em

- anh ? Anh đã làm gì em đâu bảo bối ?

- anh giam người ta ở trong nhà không khác gì cầm tù người ta, anh làm vậy là ý gì hả ? Em là vợ anh không phải thú cưng của anh.

- em lại giận anh với những lý do vô cớ này sao ?

Mễ Bối không nói gì hết mà chỉ ném cho Bạch Thần một ánh mắt sắt bén, rồi rời khỏi phòng. Mễ Bối cũng không quên tặng anh một cái đóng cửa thật mạnh. Ôi may là nhà anh dùng cửa tốt, xây dựng chắc chắn nếu không đã sập đè chết anh rồi. Mỗi lần Mễ Bối giận dỗi đều làm như vậy, đều trút giận lên những chậu hoa và cái cánh cửa phòng.

Bạch Thần cau mày lại khi Mễ Bối tỏ thái độ khinh bỉ với anh. Một câu cũng không nói hay trả lời anh mà chỉ dùng hành động để dằn mặt anh.

~

Khu trung tâm mua sắm

Mễ Bối do tức giận nên đã bỏ ra ngoài mà chưa thay quần áo nên giờ trên người cô là bộ đồ thun cotton dài mà hôm trước em họ cô đã tặng, cô muốn mặc thử xem sao nhưng ai ngờ mặc vào lại thoải mái như vậy nên cô mặc luôn cả ngày. Nào ngờ cô lỗ mãng quên thay quần áo đi ra đường mà còn đến nơi náo nhiệt, đông đúc như vậy.

Cô vừa đặt chân xuống xe taxi thì đã có không ít ánh mắt khinh thường nhìn cô, còn lấy tay chỉ chỏ này nọ bàn tán ra vào.

" cô nhìn xem cô ta sao có thể ăn mặc như thế đến nơi thượng lưu này chứ ? "

Người phụ nữ vừa nói với người phụ nữ bên cạnh gương mặt vừa tỏ vẻ khó chịu, khinh thường vô lễ.

" người ta đang theo thời thượng chị nói vậy sao được hả ? "

Người phụ nữ bên cạnh đáp lại, nói với giọng điệu chế giễu, ánh mắt còn liếc nhìn cô một cách khinh bỉ.

" thật là.... Không biết con gái bây giờ là loại gì nữa ? "

Hai người phụ nữ đang bàn tán nhìn cô liền bị cô phát giác liếc lại một cái, khiến cho họ sợ liền rời đi

" đi thôi chị, người ta đang liếc mình kìa. Chị không sợ người ta liếc chút nữa lé luôn đấy. "

Hai người phụ nữ này độc miệng thật nha ! Vậy thôi mà cũng nói quá trời nữa ! Haizzz..... Ai biểu chị nhà ăn mặc lạ thường quá chi.

Nghe được lời bàn tán từ xung quanh làm cho Mễ Bối khó chịu vô cùng, lại càng thêm tức giận, máu sôi sục lên đến não bộ. Cô muốn ngay lập tức tìm người trút giận.

Mễ Bối lấy trong túi chiếc điện thoại ra bấm một dãy số gọi ai đó

- Tiểu Lan em ở đâu chị muốn em giúp chị !

Đầu dây bên kia đáp lại Mễ Bối

- chị hai, chị muốn em giúp gì cho chị đây ?

- mua cho chị một chiếc váy mới kiểu cách đẹp một chút mặc nhìn được là ok. Chị ở nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm đợi em nha !

- Ok !

Một lát sau

Một cô gái mặc bộ đồ thể thao kiểu cách màu trắng xanh cùng với đôi giày bata hàng hiệu màu trắng, mái tóc búi cao, gương mặt thanh tú bước vào nhà WC. Vừa vào đến nhà vệ sinh đập vào mắt cô là một cô gái mặc bộ đồ ngủ đầu tóc bù xù đang ngồi một góc ngay tường.

- chị hai !

Nghe được giọng nói quen thuộc Mễ Bối đứng dậy nhào tới ôm lấy Bạch Lan khóc nức nở.

- Tiểu Lan cuối cùng em cũng đến rồi, chị còn nghĩ em bỏ mặc chị luôn chứ !

Bạch Lan vuốt nhẹ lên mái tóc Mễ Bối sau đó dẫn cô lại bồn nước rửa mặt.

- chị hai đồ chị kêu em mua đây ! Chị cầm lấy thay đi rồi em dẫn chị đi chơi !

- cảm ơn em Tiểu Lan, có em thật tốt.

Mễ Bối ôm lấy Tiểu Lan vào trong lòng.

- đừng khách sáo chị à, anh chị luôn đối xử tốt với em, em làm có chút chuyện này đáng là gì đâu.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro