Chương 2 : không xứng làm ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Mễ Bối thay xong quần áo cô cùng với Bạch Lan đi ăn rồi lại đi hóng gió và đến khu trung tâm giải trí chơi đến tận tối mới trở về.

Tại Bạch gia bầu không khí đang trở nên lạnh đến thấu xương mặc dù thời tiết bên ngoài đang là mùa hạ.

Trên chiếc ghế sofa mềm mại được làm từ lông thú được đặt rất lâu ở tại Pháp mới chuyển về, một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen gương mặt đang rất tức giận đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế. Khiến cho tất cả người hầu và những tên thuộc hạ không dám thở mạnh, mồ hôi thì toát đầy ướt cả bộ đồ.

- thiếu phu nhân đâu rồi ? Tôi bảo các người thế nào hả, sao dám để thiếu phu nhân đi ra ngoài một mình ? Giờ đã tối vẫn không thấy cô ấy về, nếu cô ấy gặp chuyện tôi nhất định sẽ phanh thây từng người các người ra.

- thiếu gia ! Người yên tâm nhất định chúng tôi sẽ tìm ra thiếu phu nhân !

- Kim Chấn cậu phái thêm người tìm ra tung tích của thiếu phu nhân cho tôi, nếu trong vòng 30p không tìm được thì các người cũng đừng về đây nữa.

- thiếu gia, người yên tâm !

Kim Chấn rời khỏi biệt thự cùng với một số thuộc hạ. Ở bên trong biệt thự đám người hầu vẫn đứng như tượng, thở cũng không dám thở mạnh. Họ là người đã làm trong biệt thự nhà anh ít nhất là 3 năm nhưng lần đầu tiên họ nhìn thấy anh tức giận đến như vậy. Họ đã từng nghe và đọc rất báo nói anh là kẻ lạnh lùng, tàn độc nhưng họ lại không tin được vì cách nói chuyện và đối xử với cô vợ nhỏ của mình vô cùng dịu dàng. Mà cũng ít khi anh tức giận hay giận dữ ở nhà nên đây có lẽ lần đầu họ chứng kiến đại boss của mình tức giận.

- các người đi nghỉ ngơi đi !

Khi nghe Bạch Thần nói như vậy đám người hầu thở phào nhẹ nhõm rồi ai nấy nhanh chóng rời đi.

~

Đồng hồ tích tắc đã 10.pm hơn mà cô vợ nhỏ Mễ Bối của Bạch Thần vẫn chưa về. Đây cũng có thể là lần đầu tiên Bạch Thần anh cảm thấy thiếu vắng bóng hình đáng yêu, nghịch ngợm của Mễ Bối cô.

Bạch Thần ngồi trong không gian phòng yên tĩnh, uống một tách cà phê tranh thủ giải quyết một số việc ở công ty. Tâm tư Bạch Thần anh không thể nào tập trung cho đến khi nghe được tiếng xe hơi chạy vào cổng.

Mễ Bối từ xe bước xuống nhanh chóng chạy vào nhà trên tay thì xách túi lớn túi nhỏ. Nhìn thấy Mễ Bối đi vào nhà Bạch Thần anh rất vui nhưng đến khi thấy cô không thèm điếm xỉa mình nên mặt anh thêm mấy gạch đen.

Phía xa Tiểu Lan xách thêm vài túi đồ đi vào nhà. Trước tiên Tiểu Lan nhìn thấy Bạch Thần trên mặt đen thui nên cất giọng nói

- anh hai, buổi tối vui vẻ !

Lúc này Mễ Bối mới liếc sang nhìn Bạch Thần một cái rồi lại quay sang nói chuyện với Tiểu Lan

- Tiểu Lan em mang những túi đồ này lên phòng giúp chị nha !

- chị bảo anh hai mang lên đi, em thấy anh ấy mặt đen thùi lùi rồi kìa. Em sợ !

Lúc này Mễ Bối quay sang mắng cho Bạch Thần một trận

- mặt lạnh anh làm gì mà tỏ thái độ như thế hả ? Nếu thấy em không thuận mắt thì em đi ngay anh có cần vừa thấy em về là lại tỏ cái bộ mặt lạnh tanh đó ra hay không ?

Nghe Mễ Bối mắng làm Bạch Thần anh hận không thể dạy dỗ cô ngay lúc này. Anh còn chưa mắng cô đi chơi quên anh vậy mà cô đã quay sang mắng anh như tát nước vào mặt. Lại còn mắng anh ngay trước mặt em gái anh nữa chứ.

- anh hai, chị hai em về trước anh chị từ từ mà gây nhau nha !

Tiểu Lan thấy tình hình đang không ổn nên tìm cách chuồn đi trước.

- Tiểu Lan em ở lại nghỉ ngơi đi, sáng rồi hãy về giờ đã khuya rồi.

- anh hai, em nghe lầm hay sao ? Anh vừa nói gì thế ?

Bạch Lan kinh ngạc tròn mắt khi nghe Bạch Thần nói vì cô trước nay muốn tìm cách ở đây nhưng anh cô cũng không cho cô ở nhưng giờ lại cho cô ở. Thật là khó hiểu mà !

- anh chỉ nói một lần không nói lần hai.

- đừng giận mà ! Em nghe rồi, anh hai cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nay em sẽ tạm ở lại đây.

Nói rồi Bạch Lan nhanh chóng chạy lên phòng để Mễ Bối và Bạch Thần ở lại trong đại sảnh. Và kịch hay cũng đã bắt đầu rồi nè !

Bạch Thần cất giọng trầm ấm, đứng dậy đi về phía Mễ Bối áp sát cô vào tường.

- anh đã làm gì em, mà em lại đối xử với anh như vậy ?

Mễ Bối một tiếng cũng không đáp lại mà chỉ kiễng chân lên ôm chặt lấy thân người to lớn của anh, chất lỏng từ đôi mắt long lanh to tròn của cô từ từ rơi trên vai anh.

- sao em lại khóc ? Anh đâu làm gì em buồn ?

- Thần ca ca ! Em...em...

Ba chữ « Thần ca ca » này đã hơn 2 năm từ khi rước cô về nhà vẫn không nghe cô gọi. Vậy tại sao hôm nay Mễ Bối cô lại gọi anh như thế ? Chẳng lẽ suốt mấy tiếng đồng hồ qua cô gặp chuyện gì sao ?

Lòng Bạch Thần bỗng nhiên nhói đau khi nghe Mễ Bối gọi mình và đặc biệt vô cùng xót xa khi cô lại khóc, lại phải chịu uất ức mà anh không hề biết.

- bảo bối ai đã bắt nạt em, nói anh nghe đi được không ?

- Thần ! Em.....em sợ lắm ! Em sợ là mình không xứng đáng làm thiếu phu nhân của nhà họ Bạch anh, anh cũng đừng quên em trên danh nghĩa chỉ mang danh Bạch thiếu phu nhân nhưng trên pháp luật em chỉ là tình nhân của anh.

- nói anh nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ?

- anh thật sự muốn biết sao ?

- tất nhiên, anh muốn biết để lấy lại công bằng cho em.

Khi nghe Bạch Thần nói đến đây Mễ Bối bỗng buông anh ra, đẩy anh một cái thật mạnh rồi dùng ngữ khí lạnh lùng nói với anh

- chẳng phải anh là Bạch lão đại sao ? Em xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, anh không xứng làm ông xã của em.

Nói rồi Mễ Bối xách tất cả túi xách quần áo lên trên phòng, đóng cánh cửa thật mạnh.

Lúc này Bạch Thần không lo lắng nữa thay vào đó là sự thất vọng khi cô mắng anh, nói anh không xứng làm ông xã cô. Anh yêu cô như vậy nhưng tại sao cô lại không hiểu được anh ?

Hết chương 2

Lại tiếp tục theo dõi nhấn mạnh nút bình chọn cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro