Chương 3 : ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mễ Bối dậy rất muộn vì tối hôm qua cô kiên quyết tống cổ ông chồng yêu dấu Bạch Thần của mình ra ngoài cho nên cả đêm cô không thể nào ngủ được lăn lộn trên giường đến gần sáng mới có thể ngủ một giấc ngon lành.

- bà à, hôm nay không cần làm thức ăn sáng cho con.

Bà An nhìn thấy Mễ Bối không vui, uể oải với con mắt gấu trúc từ trên cầu thang đi xuống khiến bà nhận ra cả tối qua cô không thể ngủ ngon giấc nên mới thành ra thế này.

- thiếu phu nhân con nhất định phải ăn một ít chứ ! Buổi sáng là buổi quan trọng nhất, nhất định phải ăn một ít cũng phải ăn nữa. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.

- con không đói ! Con ra ngoài đi dạo một chút, đến chiều con mới về. Bà không cần chờ con về, làm việc xong thì cứ về trước.

- thiếu phu nhân !

Mặc kệ lời gọi của Bà An, Mễ Bối nhanh chóng lên phòng đóng chặt cửa thay đồ suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó mới rời khỏi Bạch Gia.

- thiếu gia, thiếu phu nhân đã ra ngoài nhưng không có người đi cùng vì thiếu phu nhân ra lệnh không được đi theo. Thiếu gia chúng tôi chờ lệnh người ta !

Cô vừa rời đi thì bà An liền gọi điện Bạch Thần.

Nghe đến đây người đầu dây bên kia cảm thấy khó chịu lên tiếng đáp lại.

- theo dõi phía sau thiếu phu nhân, nhất định phải giữ khoảng cách an toàn đừng để thiếu phu nhân biết được.

~

Tập đoàn Phong Thần

- Bạch tổng có cô Từ đến tìm anh !

Cô thư ký đi vào bên trong phòng làm việc cúi đầu nói.

Bạch Thần anh là con trời, khi sinh ra đã là người ngậm chìa khóa vàng, nắm trong tay quyền sống chết người khác khiến ai nghe đến nhà họ Bạch đều phải sợ. Ngay cả những người từng nói chuyện giao tiếp với anh cũng không dám ngước lên nhìn trực tiếp vào mặt anh, đặc biệt là ánh mắt lạnh băng của anh.

- hẹn hôm khác cho tôi, tôi phải ra ngoài.

Nghe Bạch Thần nói làm cho cô thư ký cảm thấy có chút lo lắng vì cái cô họ Từ kia cũng không phải là dạng người dễ chọc. Đúng là Bạch Thần anh ai cũng không sợ, nhưng mỗi lần anh mà hủy hẹn với ai thì cô thư ký Tô Gia Kì này đều phải là người chịu khổ vì phải tìm cách để đuổi khéo, nhưng gặp cái cô họ Từ này thì cô hết cách rồi.

Tô Gia Kỳ đứng ngay trước bàn nghe nói vậy liền cúi sầm mặt không đáp lại mà cũng không ra ngoài

- thế nào ? Còn chuyện gì sao ?

- Bạch...... Bạch tổng, tôi có việc cần nói.

- nói đi !

- cô Từ cô ấy nhiều lần không gặp được anh, bị anh hủy hẹn nên luôn tìm cách gây khó dễ với tôi.

- gọi Hàn Thiên đến ! Bảo cậu ta thay tôi tiếp đãi cô Từ.

- vâng, Bạch tổng !

~

Trung tâm thương mại

Mễ Bối đi dạo một mình trong trung tâm thương mại nhưng không hề mua bất cứ quần áo hay hàng túi xách gì.

- chị hai !

Tiếng gọi lảnh lót từ phía sau lưng cô vang lên

- Tiểu Lan !

Mễ Bối quay người đáp lại thì nhìn thấy Bạch Lan.

- chị hai, chị bị sao thế ? Sao sắc mặt kém sắc thế ? Bộ anh hai ức hiếp chị hay sao ? Chị nói em nghe em giúp chị xử lý anh ấy. Còn nữa em sẽ nói với ba mẹ mắng anh ấy một trận tơi bời

Nghe Bạch Lan nói một hơi Mễ Bối không thể nói được lời nào mà sắc mặt càng lúc càng tệ.

- chị hai, chị hai chị sao thế ?

Mặc kệ Bạch Lan nói gì Mễ Bối đã ngất xỉu ngay trên sàn.

Bạch Lan thấy vậy lo lắng mặt tái xanh ôm lấy chị hai mình kêu lớn.

- chị hai, chị sao thế ? Chị đừng làm em sợ mà !

Nghe tiếng la hét mọi người xung quanh chạy lại nhìn chỉ tay này nọ mà không hề giúp Bạch Lan gọi cấp cứu hay hỏi thăm gì cả

- chị hai, chị tỉnh lại đi ? Chị làm sao thế ?

Từ phía xa một đám người mặc áo vest đen chạy lại khiến cho đám đông xung quanh phải sợ hãi né ra nhường đường.

- tiểu thư !

- Lâm Vũ anh mau giúp tôi gọi cấp cứu đưa chị hai vào viện mau !

- chúng tôi đã gọi cấp cứu, tiểu thư cô tránh ra để chúng tôi đưa thiếu phu nhân ra xe.

- tôi gọi ngay.

Mễ Bối ngất xỉu được đưa đến bệnh viện Bạch Phong do gia tộc họ Bạch xây dựng nên.

Còn phía Bạch Thần nghe tin Mễ Bối ngất xỉu lập tức lo lắng, phóng xe như cơn gió lướt qua mọi nơi để lại sự bàn tán phóng về phía bệnh viện Bạch Phong.

- Mễ Bối sao rồi ?

Bạch Thần vừa đến liền hỏi han tình trạng của Mễ Bối trước.

- thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê, bác sĩ thì vẫn chưa rời khỏi phòng cấp cứu.

- cái gì ? Rốt cuộc các người đi theo cô ấy kiểu gì mà cô ấy ngất cũng không biết hả ?

Tiếng quát lớn của Bạch Thần làm cho đám thuộc hạ đứng bên cạnh ngay cả thở cũng khó khăn.

- nếu Mễ Bối gặp chuyện gì, tất cả các người nhất định không được yên với tôi đâu.

Hết chương 3

Nhớ tiếp tục theo dõi và bình chọn cho mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro