Chương 4 : nụ hôn mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thần trừng mắt nhìn từng người một, đến lúc trừng mắt về phía Tiểu Lan thì anh mới biết Tiểu Lan em gái mình cũng đang ở đây.

- anh hai, anh đủ rồi đó ! Chị hai bị ngất xỉu tại trung tâm thương mại nhất định có liên quan đến anh. Anh nói em biết rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì mà chị hai sắc mặt tái nhạt tới vậy mà ?

- không cần phải nói em biết.

- anh vừa nói gì ? Không nói ? Anh nghĩ anh không nói thì em không biết hay sao ? Anh đó làm chồng cái kiểu gì vậy hả ? Vợ mình không ăn sáng, thức khuya cả đêm mắt thâm quầng mà anh cả hỏi han cũng không có. Chẳng phải anh nói anh yêu chị hai lắm sao ?

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì Bạch Thần đã nắm chặt cổ áo rồi hỏi với gương mặt vừa giận dữ vừa lo lắng

- vợ tôi thế nào rồi hả ? Ông nói mau !

- Bạch phu nhân do bị suy nhược cơ thể do việc không ăn uống điều độ cộng thêm bị say nắng mấy hôm trước kéo dài.

- được, chuyển cô ấy đến phòng đặc biệt cho tôi, tôi không muốn vợ tôi bị làm phiền.

~

Sau khi Mễ Bối được chuyển đến phòng đặc biệt thì được Bạch Thần sai hơn chục tên thuộc hạ canh gác ngoài cửa ngay cả tất cả nơi trên dãy lầu đó đều bị chặn lại.

- em tỉnh rồi !

- anh còn biết quan tâm em hay sao ?

Mễ Bối giương mắt lên nhìn Bạch Thần.

- em là bà xã, là bảo bối của anh không quan tâm em anh biết quan tâm ai chứ. Đừng giận anh nữa được không bà xã đại nhân ?

- anh.....anh đi ra ngoài đi ! Em ghét anh, anh là kẻ xấu xa !

- nếu anh không xấu xa thì em đã không yêu anh rồi

- anh.....anh mau ra ngoài cho em.

Mễ Bối bây giờ ghét nhất chính là phải nhìn mặt anh cho nên dù thế nào cô cũng kiên quyết đuổi anh ra ngoài, nếu không phải tại anh cô có trở nên ra nông nổi như này không.

- không đi ! Anh phải chăm sóc em khi em khỏe em sẽ biết tay anh.

- mau biến ra ngoài ! Đồ thối tha nhà anh mau biến đi !

Cho dù Mễ Bối cô mắng thế nào Bạch Thần anh vẫn không đi nhưng đến khi có cuộc gọi đến thì anh lập tức rời khỏi phòng.

Lúc nhìn thấy anh đi cô đúng là không nỡ mặc dù cô mắng anh ra sao anh cũng không đi vậy mà vì một cuộc gọi anh lại bỏ cô ở lại căn phòng bệnh lạnh lẽo này.

Màn đêm buông xuống Mễ Bối sau khi ăn tối xong do mệt quá nên đã ngủ. Còn Tiểu Lan cũng phải bận cả buổi chiều, phải dỗ dành cô chị dâu khó chịu này mà giờ cũng đã ngủ thiếp đi.

12h đêm Bạch Thần không biết từ đâu ra đuổi cổ cô em gái đang ngủ của mình không thương tiếc.

Mễ Bối vì bị anh làm ồn mà giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Bạch Thần chồng mình đang say mèm cô khó chịu cau mày nói

- lại uống rượu ? Anh không biết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay sao ?

- anh chưa say, anh chỉ uống một ít xã giao với mấy người anh em thôi.

- à, hóa ra cuộc gọi hồi lúc chiều là của anh em anh. Em không ngờ anh em của anh quan trọng hơn em.

Giờ đây Bạch Thần anh đang cảm thấy mơ hồ, không nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai, chỉ thấy đôi môi xinh xắn đang mấp máy liên tục, phát ra một giọng nói quyến rũ.

Mễ Bối cảm thấy khó chịu khi Bạch Thần nhìn cô chằm chằm mà lại không hề lên tiếng phản bác lại

- anh nghe em nói hay không hả ?

Từng đợt hơi nóng cứ dâng trong người Bạch Thần anh, cảnh tượng trước mắt lại càng làm anh cảm thấy khó chịu, ánh mắt của anh như muốn bốc lửa.

- Bạch Thần anh nghe em nói hay.....

Chưa đợi cô mắng xong thì anh đã đưa tay tóm lấy cô đang huyên thuyên trước mặt mình, ôm chặt vào lòng, thưởng thức vị ngọt ngào trên đôi môi của cô.

Ưm....

Mễ Bối cô không kịp phản ứng, một sức lực quá mạnh áp vào mặt cô, kẹp chặt lấy đôi môi của cô.

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chiếc giường bệnh khá rộng ở giữa là hai con người đang quấn lấy nhau dùng cơ thể để viết lên câu chuyện ân ái.

Hết chap 4

Các bạn lại tiếp bình chọn cho truyện mình và ấn nút theo dõi mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro